họ không còn mấy thảnh thơi để mà đọc Homer và Petrarch như đã
định. Emerson, người gặp Alcott ở Boston vài năm trước khi thành lập
trang trại, nhớ về các thành viên ở đó: “Toàn bộ học thuyết của họ là
về mặt tinh thần, nhưng rốt cuộc lúc nào họ cũng nói, ‘Anh có thể vui
lòng gửi chúng tôi ít tiền không?’” Chỉ sáu tháng sau lễ khánh thành
rôm rả của Fruitlands, cộng đồng này phân rã trong chua xót và thất
vọng, thêm vào một chương mới trong giai thoại quen thuộc của người
bohemian về chủ nghĩ lý tưởng bị lên men do kiên quyết từ chối ngay
cả những nguyên tắc trưởng giả thị dân tối thiểu nhất.
Nếu như tầng lớp trưởng giả thị dân quả thực mất định hướng và
không ấn tượng như người bohemian thường chỉ ra, thì hẳn bất cứ ai
cảm thấy lo âu trước quan niệm của giới trưởng giả thị dân về địa vị
cũng đều ngớ ngẩn và không bình thường. Kể cả nếu như nhiều ý
tưởng tốt có thể gây sốc với người Trung Tây, điều đó không có nghĩa
rằng cái gì gây sốc cho họ cũng đều đáng chú ý. Vấn đề nằm ở chỗ,
các thẩm phán và dược sĩ làm hầu hết mọi việc đều quá tốt, thế nên
một số khía cạnh khác trong hành vi và tâm tính của họ, trái lại, có vẻ
như rất lôi thôi và rất dễ gợi sự bất đồng.
7.
Thật khó đặt ra giới hạn phổ quát trong khu vực này. Cho dù những
đôi cánh rộng của người bohemian có gây ra sự quá đáng nào thì sự
đóng góp lâu dài của phong trào này đã đặt ra một loạt những thách
thức chính đáng cho ý thức hệ của giới trưởng giả thị dân. Giới trưởng
giả thị dân bị tố cáo là không thể hiểu được của cải đóng vai trò gì
trong một cuộc sống tốt đẹp; đã quá vội vã chỉ trích thất bại trần tục và
quá mù quáng tôn kính những dấu hiệu của thành công bề ngoài; đặt
quá nhiều niềm tin vào những quan niệm giả hiệu về sự đúng mực;
trộn lẫn một cách võ đoán những tiêu chuẩn nghề nghiệp với tài năng;
bỏ qua giá trị của nghệ thuật, tính mẫn cảm, óc khôi hài và sáng tạo;