của cuộc sống sa đà đến chỗ cảm nhận rằng hầu như bất cứ thứ gì đều
có thể làm một thẩm phán hay một dược sĩ ngạc nhiên - từ đi bộ với
tôm đến cách nấu vú dâu tây - hẳn là điều hệ trọng lắm.
Xin chỉ dẫn ra đây ví dụ về sự quá đà: người bohemian sốt sắng
muốn đặt những mối bận tâm về tinh thần lên hàng tiên quyết trong
cuộc đời, đến nỗi thái độ dửng dưng họ dành cho những vấn đề thực
dụng gần như trở thành nỗi ám ảnh. Điều này thỉnh thoảng dẫn đến
một nghịch lý là sự hiện hữu của họ giảm trừ thành cuộc vật lộn đơn
thuần để sống sót - khiến họ có ít thời gian để thưởng ngoạn những
khía cạnh tinh thần và có nhu cầu rất lớn phải cân nhắc những vấn đề
của cơ thể còn hơn cả vị thẩm phán hay dược sĩ bận rộn hay chuộng
vật chất nhất.
Ở miền quê Massachusetts, năm 1844, một liên hiệp các nghệ sĩ
bohemian - utopia thành lập một nông trang tập thể được họ đặt tên là
Fruitlands. Họ thẳng thừng tuyên bố mình không quan tâm đến tiền
bạc hay công việc như mục đích tự thân; họ chỉ muốn trồng trọt đủ để
nuôi sống mình, để có thể dành năng lượng cho những theo đuổi quan
trọng hon - chẳng hạn, thơ ca, hội họa, tự nhiên và tình yêu lãng mạn.
Nhà sáng lập của cộng đồng này, Bronson Alcott, tuyên bố rằng nhiệm
vụ của những nông dân mới: “‘hãy là, không phải hãy làm.” Ông và
những thành viên tán thành một nhóm các lý tưởng tham vọng, đặc
trưng cho những cộng đồng bohemian trước và sau họ: không mặc
quần áo cotton (vì cotton ủng hộ định chế nô lệ), không ăn thịt động
vật hay sản phẩm từ sữa, giữ một chế độ ăn chay đặc biệt nghiêm ngặt,
chỉ ăn những thứ lớn lên trong không khí, tránh xa cà rốt và khoai tây
vì chúng mọc xuống đất, thay vì muốn vươn tới Thiên đàng như táo và
lê.
Có thể dự đoán được là cộng đồng này không tồn tại được lâu.
Những nhà nông đó buộc lòng phải tham dự vào các vấn đề thực tế
buộc họ, sau mùa hè đầu tiên ở Fruitlands, phải tiến hành một trận
chiến cấp bách chỉ để giữ thân thể và tâm hồn trụ lại cạnh nhau - khiến