khả năng bị sốc bấy nhiêu - dẫn tới một vòng luẩn quẩn leo thang
những trò cười ngày càng quá quắt, như lịch sử phong trào bohemian
thế kỷ 20 đã chứng thực.
“Người thông minh bây giờ đã thành mẫu người tiêu chuẩn,” là
lời đề xướng của nhà sáng lập chủ nghĩa Dada
, Tristan Tzara, ở
Zurich năm 1915, “nhưng thứ chúng ta thiếu là sự ngu si. Dada đang
dùng tất cả sức mạnh của nó để thiết lập sự ngu si ở mọi nơi.” Lấy
cảm hứng từ lời trên, các nghệ sĩ Dada bước vào những nhà hàng sang
họng ở Zurich và hét lên “Dada” trong những bữa tối của giới trưởng
giả thị dân. Một nghệ sĩ Dada mang tên Marcel Duchamp đã vẽ một
bộ râu quai nón trên một bản sao của bức Mona Lisa và đặt tên tác
phẩm của mình là L.H.O.O.Q. (Elle a chaud au cul, hay “Cô ta có một
cái mông nóng bỏng”).
Về phần mình, nhà thơ Dada mang tên Hugo Ball lại khởi xướng
một thứ thơ vô nghĩa, đa ngôn ngữ, và ngâm ví dụ đầu tiên, bài thơ
“Karawane”, trong một hộp đêm ở Zurich, bận bộ com lê làm bằng bìa
các tông xanh bóng lộn, đầu đội mũ của phù thủy.
Nhìn lại những mục tiêu của nhóm, họa sĩ một thời từng theo chủ
nghĩa Dada, Hans Richter, nhớ lại: “Chúng tôi muốn giới thiệu một
hạng người mới, thoát khỏi sự chuyên chế của lý tính, sự sáo rỗng,
đám quần chúng, quê hương, quốc gia, những tay buôn nghệ thuật,
những con vi khuẩn, giấy phép cư trú và quá khứ. Chọc tức công luận
là nguyên tắc cơ bản của chúng tôi.”
Các nhóm khác nối bước Dada. Năm 1924, những nhà siêu thực
chủ nghĩa mở Văn phòng Truy vấn Siêu thực (Bureau of Surrealist
Enquiries) trên đường Grenelle ở Paris. Một ma nơ canh được đặt
trước cửa sổ, và công chúng được mời để mang đến những câu chuyện
nói về những sự trùng hợp, những giấc mơ và bất cứ ý tưởng mới nào
họ có thể có về chính trị, nghệ thuật hay thời trang. Sau đó chúng sẽ
được gõ lại và đính ở trên tường. Antonin Artaud, chủ nhiệm văn