So sánh của Rousseau về những thang bậc tương đối của hạnh
phúc giữa con người nguyên thủy và hiện đại đưa chúng ta trở lại luận
điểm của William James về vai trò của những kỳ vọng trong việc xác
định tầm mức lòng tự trọng của chúng ta. Chúng ta có thể cảm thấy đủ
hạnh phúc với sự nhỏ nhoi nếu nhỏ nhoi là những gì ta kỳ vọng, và
chúng ta có thể khốn khổ với sự dư dật nếu ta được dạy phải khao khát
mọi thứ.
Những người man rợ lõa lồ của Rousseau chỉ có vài thứ trong tay.
Song, không giống những hậu bối của họ ở “Taj Mahal”, ít nhất họ
cũng có thể bù khú trong sự giàu có lớn lao đến từ niềm khát vọng
những thứ vô cùng nhỏ nhoi.
13.
Cái giá chúng ta trả cho kỳ vọng được dư dả hơn tổ tiên chính là nỗi lo
âu vĩnh cửu rằng không biết đến bao giờ ta mới trở thành cái mà ta-có-
thể-là.