6.
Mặc dù nỗi sợ bị bỏ rơi không xu dính túi là lý do chủ yếu cho mối lo
của chúng ta trước tính bấp bênh của công ăn việc làm, đó không phải
lý do duy nhất. Chúng ta cũng lo âu - và ở đây ta trở lại với đề tài sớm
sủa nhất của mình - vì tình yêu, bởi lẽ công việc của chúng ta là yếu tố
chính quyết định mức độ tôn trọng và quan tâm ta sẽ nhận được.
Người khác tiếp nhận chúng ta thế nào tùy thuộc vào cách ta có thể trả
lời câu hỏi, chúng ta làm nghề gì (thông thường là câu chất vấn đầu
tiên ta phải đáp trong bất kỳ cuộc làm quen nào).
Thật không may cho sức khỏe tinh thần của chúng ta, khả năng ta
đưa ra một câu trả lời đủ phấn chấn cho truy vấn đó hiếm khi nằm yên
ổn trong phạm vi khả năng của riêng ta. Thay vào đó, nó phụ thuộc
vào những điểm thăng giáng trên đồ thị của các kinh tế gia, những
cuộc đấu đá trên thương trường và vào tính bất thường của vận may và
của khát vọng. Trong khi đó, về phần mình, nhu cầu tình yêu của
chúng ta vẫn không dao động, không lung lay hoặc bớt nhất quán hơn
thời chúng ta còn thơ bé, và thế là sự mất cân bằng giữa những đòi hỏi
của ta và hoàn cảnh bấp bênh của thế giới tạo ra một cột trụ thứ năm,
khó lay chuyển, mà những mối lo âu về địa vị chúng ta dựa vào.