5.
Có thể Marx vốn là một sử gia nghèo, lý tưởng hóa hơi khập khiễng
quá khứ tiền công nghiệp và khiển trách quá mức giới tư sản, nhưng
những lý thuyết của ông có giá trị ở chỗ chúng nắm bắt và kịch tính
hóa một mức độ xung đột không thể né tránh giữa người chủ và người
làm công.
Bên dưới các biến thể và khác biệt vùng miền hiển nhiên trong
tác phong và cách quản lý, cái căn nguyên cho hầu hết các tổ chức
thương mại có thể chia nhỏ thành các phần của một đẳng thức đơn
giản và khô khan:
ĐẦU VÀO ĐẦU RA
Nguyên liệu thô + Lao động + Máy móc = Sản phẩm + Lợi nhuận
Để tối đa hóa sản lượng, mọi tổ chức doanh nghiệp sẽ tìm cách
có được nguyên liệu thô, nhân công và máy móc cần thiết với chi phí
thấp nhất có thể, và kết hợp chúng để đưa ra một sản phẩm để rồi tìm
cách bán với mức giá cao nhất có thể. Từ quan điểm kinh tế thuần túy,
không có sự phân biệt giữa bất kỳ yếu tố nào bên phía đầu vào của
đẳng thức. Tất cả đều là hàng hóa mà nhà điều hành có lý trí sẽ tìm
cách để có nguồn giá rẻ và xử lý hiệu quả khi mưu cầu lợi nhuận.
Tuy vậy, vấn đề là, có sự khác biệt giữa “lao động” và các loại
hàng hóa khác, sự khác biệt mà kinh tế học truyền thống không có
phương tiện để thể hiện hay nhấn mạnh, nhưng lại hiện hữu thường
hằng trong thế giới thực: người lao động biết đau.
Nếu những dây chuyền sản xuất ngày càng đắt đỏ đến đáng sợ,
chúng có thể bị tắt đi và sẽ chẳng khóc lóc gì trước số phận bất công
của mình. Một doanh nghiệp có thể chuyển từ dùng than sang khí tự
nhiên mà không phải chứng kiến nguồn năng lượng bị sa thải kia gieo
mình xuống vách núi. Trái lại, công nhân có một thói quen là phản