lặp đi lặp lại, nhưng điều duy nhất cách đó dạy cho trẻ là học làm những gì để
không bị đánh vào tay nữa. Mặt khác bạn có thể đối xử với trẻ như một con
người bé nhỏ, có nhân phẩm thật sự bằng cách cung cấp cho nó thông tin mà
nó có thể sử dụng bây giờ, và trong cả cuộc đời về sau của nó. Khi bà mẹ chuyển
đứa trẻ (hoặc món đồ) đi chỗ khác, bà có thể nói dứt khoát với trẻ rằng:
“Dao không phải để liếm. Con có thể liếm thìa nếu con thích.”
“Con chó bằng sứ này có thể bể. Con chó bông của con không bể.”
Bà mẹ có thể lặp lại thông tin đó nhiều lần, nhưng thông tin lặp lại đó
chuyển tải thông điệp khác xa với cái đánh vào tay trẻ lặp đi lặp lại.
2. Sự khác nhau giữa trừng phạt và những hậu quả tất yếu là gì? Phải chăng
chúng chỉ là những cách gọi khác nhau để chỉ cùng một sự việc?
Chúng ta thấy trừng phạt khi cha mẹ tước đi của trẻ cái gì đó trong một
quãng thời gian, hoặc giáng đau khổ xuống trẻ để nhằm dạy cho nó một bài
học. Mặt khác là cứ để cho những hậu quả xảy ra như là kết quả tất yếu do hành
vi của trẻ. Một người cha trong một nhóm hội thảo của chúng tôi có lần đã chia
sẻ kinh nghiệm trong khi chúng tôi tóm tắt sự khác nhau giữa trừng phạt và
hậu quả tất yếu. Ông ấy kể như thế này:
Con trai tuổi vị thành niên của tôi mượn tôi cái áo lạnh hải quân màu xanh
dương bởi vì cái áo trông “oách” với cái quần jeans mới của nó. Tôi bảo “Được
mà con, nhưng nhớ giữ cẩn thận đấy” rồi sau đó quên khuấy về nó luôn. Một
tuần sau, khi tôi muốn mặc cái áo này, tôi phát hiện nó nằm dúm dó trong
đống đồ dơ chưa giặt dưới sàn phòng ngủ của thằng con tôi. Lưng áo dính đầy
phấn và đằng trước áo nhoe nhoét cái gì trông như nước sốt mì spaghetti.
Tôi nổi đóa lên tức khắc, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên nó cẩu thả thế
này, và tôi thề là nếu khoảnh khắc ấy mà nó ló mặt vào thì chắc chắn tôi đã bảo
nó hãy quên trận đấu bóng đá mà nó sẽ đi xem với tôi vào chủ nhật này đi, và
tôi sẽ đem chiếc vé đi cho người khác rồi.