Nhưng mà sau đấy, khi gặp nó thì tôi đã nguôi ngoai đi nhiều, tuy nhiên tôi
vẫn la cho nó một trận. Nó bảo nó xin lỗi về sự việc, nhưng một tuần sau nó lại
đòi mượn áo của tôi lần nữa. Tôi bảo “không mượn gì hết”. Không diễn thuyết
gì thêm. Không rao giảng. Tự nó biết lý do tại sao.
Rồi một tháng sau, nó hỏi mượn tôi chiếc áo sơ mi len để đi dã ngoại với lớp.
Tôi bảo: “Nào, trước khi ba cho con mượn món gì, ba cần được bảo đảm, bằng
văn bản hẳn hoi, rằng chiếc áo sơmi của ba sẽ trở về đúng trạng thái mà nó
được mượn”. Tối hôm đó tôi trông thấy một mẩu thư nhắn trong đống thư từ
của tôi. Với nội dung thế này:
Ba ơi,
Nếu ba cho con mượn cái áo sơmi của ba, thì con sẽ làm tất cả để giữ cho nó
sạch sẽ.
Con sẽ không dựa lưng vào bảng. Sẽ không nhét viết bi vào túi áo. Khi ăn
trưa con sẽ chùi bằng khăn ăn.
Con yêu ba,
Mark.
À, tôi rất ấn tượng với mẩu thư nhắn ấy. Tôi nghĩ nếu nó đã mất công viết ra
thì nó cũng phải mất công thực hiện những gì nó đã viết.
Tái bút: Chiếc áo sơmi đã trở về với tôi trên mắc áo vào tối hôm sau, đã được
giặt sạch!
Với chúng tôi, câu chuyện trên chỉ ra diễn biến của những hậu quả tất yếu.
Việc trả lại đồ đi mượn trong tình trạng hư hại sẽ dẫn đến một hậu quả tất yếu
là sự bất mãn, tức giận của người cho mượn. Một hậu quả tất yếu khác là sự
ngần ngại của chủ nhân, không muốn cho mượn bất kỳ món nào nữa. Cũng có
thể người cha sẽ đổi ý nếu ông có chứng cứ cụ thể rằng sự việc này sẽ không xảy