đi nào.”
4. Tiến sĩ bảo rằng một giải pháp thay thế sự trừng phạt là bày tỏ sự không
đồng tình của mình. Khi tôi làm như vậy thì con tôi lộ vẻ tội lỗi và đau khổ suốt
cả ngày, đến nỗi tôi cũng sót ruột. Lẽ nào tôi đã làm quá đáng?
Chúng tôi có thể hiểu mối lo lắng của quý vị. Tiến sĩ Selma Fraiberg đã viết
trong cuốn The Magic Years (Những năm tháng diệu kỳ): “Trẻ em cũng cần phải
cảm nhận sự không đồng ý của chúng ta vào những lúc nhất định, nhưng nếu
phản ứng của chúng ta mạnh mẽ đến mức khiến đứa trẻ cảm thấy nó vô dụng và
bị khinh miệt vì hành vi phạm tội của nó, thì bậc làm cha mẹ chúng ta đã lạm
dụng quyền phụ huynh của mình và rất có thể đã tạo ra khả năng là những cảm
giác tội lỗi và tự ghét bản thân thái quá sẽ gây ảnh hưởng lên sự phát triển tính
cách của trẻ.
Chính vì thế mà chúng tôi cảm thấy, bất kể khi nào có thể, cùng với sự bất
đồng của mình, chúng ta nên chỉ ra cách giúp trẻ sửa chữa. Sau cảm giác hối
hận ban đầu, trẻ cần có cơ hội hồi phục cảm xúc tốt đẹp về chính nó, và để nó
một lần nữa tự thấy mình là một thành viên có trách nhiệm, đáng tôn trọng
của gia đình. Là cha mẹ, chúng ta phải cho con cái cơ hội đó. Sau đây là một số
ví dụ:
“Mẹ rất giận! Em đang chơi vui vẻ thì con giật cái trống của em. Mẹ muốn
con làm sao dỗ cho em nín đi!”
(Thay vì “Con lại làm em khóc nữa rồi. Giờ thì con phải bị đánh đòn.”)
“Mẹ tức điên lên được khi về đến nhà là ngập đầu trong đống bát nhếch
nhác, trong khi con đã hứa là sẽ rửa hết cơ mà. Mẹ muốn bát đĩa được rửa sạch
sẽ và xếp cẩn thận trước giờ đi ngủ!”
(Thay vì “Con hãy quên chuyện đi chơi tối mai đi là vừa. Có lẽ như thế sẽ dạy
con cách giữ lời hứa.”)