Ngay khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa sau buổi hội thảo tuần trước thì nhận
được cú điện thoại từ cô giáo dạy toán của Donny. Nghe giọng cô có vẻ rất giận
dữ. Cô giáo bảo con trai tôi đang bị tụt hậu, nó làm ảnh hưởng đến tiến độ học
tập của lớp, và đến giờ này mà nó vẫn chưa thuộc bản cửu chương, và có lẽ nó
cần thêm “kỷ luật” ở nhà. Tôi cảm ơn cô giáo đã gọi báo cho tôi biết sự việc,
nhưng trong lòng thì giận run. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là “Nó phải bị trừng
phạt. Nó sẽ không được xem tivi gì tới chừng nào nó học xong bản cửu chương
và bắt đầu cư xử đúng đắn trong lớp.”
May thay tôi có cả một tiếng đồng hồ để dịu nguội trước khi Donny đi học
về. Khi Donny về nhà, chúng tôi đã nói chuyện với nhau như thế này:
TÔI: Cô K. hôm nay đã gọi điện cho mẹ và cô có vẻ rất tức giận.
DONNY: Ố, cô ấy lúc nào mà chẳng tức giận vì cái gì đó.
TÔI: Mẹ nghĩ một khi nhà trường đã gọi điện đến là có việc nghiêm trọng.
Cô ấy nói con làm quấy phá tiến độ học tập của lớp và con không thuộc bản cửu
chương.
DONNY: Ứ, tại Mitchell cứ lấy tập nó đập lên đầu con chứ bộ. Vậy nên con
mới lấy tập của con đập lại nó.
TÔI: Con thấy mình cần phải trả đũa à?
DONNY: Trả đũa là gì?
TÔI: Đánh lại bạn.
DONNY: Đúng rồi. Thỉnh thoảng nó viết giấy thảy cho con rồi cố bắt con nói
chuyện, nó đá ghế của con cho tới khi con phải trả lời nó mới thôi.
TÔI: Thảo nào con không học được bài.
DONNY: Con biết tới bản cửu chương 6, nhưng không biết bản cửu chương 7