Tôi đọc lại toàn bộ lá thư cho Donny nghe một lần nữa. Cả hai chúng tôi
cùng ký tên vào và ngày hôm sau cháu mang nó tới lớp nộp cho cô. Tôi biết
điều gì đó phải thay đổi, bởi vì khi cháu về nhà điều đầu tiên cháu kể là cô K.
đã đổi chỗ cho cháu và “Hôm nay thật dễ chịu”.
* * *
Câu chuyện này do một bà mẹ ngồi chép miệng và lắc đầu suốt những buổi
hội thảo đầu tiên của chúng tôi kể lại. Đến buổi thứ tư bà vào lớp và đứng lên
nói với chúng tôi:
Tôi đã không tin bất kỳ điều gì ở đây có thể áp dụng được cho con tôi. Van là
đứa cứng đầu, không thể quản nổi, điều duy nhất nó hiểu là trừng phạt. Tuần
trước tôi gần xỉu khi hàng xóm bảo với tôi rằng bà đã thấy nó băng qua giao lộ
(tôi đã cấm tiệt nó không được băng qua giao lộ đông đúc đó). Tôi không biết
phải làm gì. Tịch thu xe đạp của nó, cấm xem tivi, cắt tiền tiêu vặt, tôi đã làm cả
rồi... Còn gì nữa tôi chưa làm? Trong lúc tuyệt vọng tôi quyết định thử áp dụng
vài điều mà tôi đã được nghe nói chuyện ở trong nhóm của mình. Khi chúng
tôi về nhà, tôi bảo “Van, chúng ta có một vấn đề. Mẹ thì nghĩ con đang cảm
thấy như thế này: Con muốn băng qua bên kia đường một mình mà không
phải nhờ ai đó đưa con qua. Có đúng không?” nó gật đầu. Còn mẹ thì cảm thấy
thế này: Mẹ lo lắng khi nghĩ về đứa trẻ 6 tuổi băng qua giao lộ nguy hiểm, có
nhiều tai nạn.
“Khi có vấn đề thì chúng ta cần tìm ra một giải pháp. Con cứ nghĩ về nó đi
rồi cho mẹ biết những ý kiến của con vào bữa tối.”
Van lập tức định nói liền. Tôi bảo, “Không phải bây giờ, việc này là vấn đề rất
nghiêm túc. Mẹ muốn cả hai mẹ con mình cần phải suy nghĩ về nó thật kỹ.
Chúng ta sẽ nói vào bữa tối khi có cả ba ở nhà nữa.”
Tối đó, tôi đã dặn trước chồng tôi là “chỉ có lắng nghe thôi”. Van rửa tay và
ngồi vào bàn ăn không chậm trễ. Ngay khi ba nó vừa bước vào phòng ăn nó đã