nói hăng hái: “Con có một giải pháp! Mỗi tối khi ba về nhà, chúng ta sẽ ra góc
đường và ba sẽ dạy con cách nhìn đèn giao thông để biết khi nào thì băng qua
đường được.” Ngừng lại một chút, rồi nó nói tiếp. “Rồi vào ngày sinh nhật thứ 7
của con, con sẽ tự băng qua đường một mình.”
Chồng tôi suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Tôi đoán là cả hai chúng tôi đã đánh
giá thấp con mình.
* * *
Nicky, 10 tuổi, thông báo với vẻ lấc cấc (ngay giữa lúc tôi đang cuống lên
dọn bữa tối và chuẩn bị đi ra ngoài) rằng nó đã làm mất 3 quyển sách giáo
khoa và tôi cần phải cho nó 9 đô la. Tôi chỉ chực nổ tung lập tức. Phản ứng đầu
tiên của tôi là muốn đập cho nó một trận hoặc trừng phạt nó. Nhưng dù đang
trên bờ nổi xung thiên đến nơi, tôi vẫn cố kiềm chế và bắt đầu nói những câu
bắt đầu với chủ ngữ là “Mẹ”. Tôi nghĩ tôi đã hét toáng lên hết mức mà một
người đang tức giận có thể hét được.
“Mẹ đang điên tiết! Mẹ giận lắm đây! Ba quyển sách bị mất và giờ mẹ phải
đóng 9 đô la để đền bù! Mẹ giận phát điên đến nỗi mẹ muốn nổ tung ra! Đã
thế mẹ lại nghe cái tin này trong lúc mẹ đang quýnh lên làm bữa tối cho xong
để còn ra ngoài đi công chuyện, và giờ mẹ phải dừng lại và tốn thời gian thảo
luận về vấn đề này! MẸ ĐANG SÔI SÙNG SỤC ĐÂY!”
Khi tôi ngừng la thét, gương mặt bé xíu lo lắng nhất ló qua ngưỡng cửa và
Nicky nói: “Mẹ, con xin lỗi. Mẹ không phải đóng 9 đô la. Để con đóng từ tiền
tiêu vặt của con.”
Tôi nghĩ chắc nụ cười rộng nhất chưa từng có đã nở rộng trên gương mặt tôi.
Và cũng chưa bao giờ tôi nguôi giận một cách nhanh chóng và hoàn toàn như
thế. Vài ba quyển sách bị mất có là gì so với một người con trai đã thật sự quan
tâm
đến cảm xúc của mẹ nó!