1. Nói về cảm xúc của trẻ
(“Mẹ tưởng tượng chắc là con đang cảm thấy...”)
Đừng nôn nóng đẩy nhanh phần này. Hãy để thái độ của bạn tỏ rõ “Mẹ đang
thật sự muốn tìm hiểu cho rõ xem con đang cảm thấy thế nào về tất cả việc
này.” Chỉ khi trẻ cảm thấy nó được lắng nghe và được hiểu thì nó mới có thể cân
nhắc để ý đến cảm xúc của bạn.
2. Nói về cảm xúc và nhu cầu của bạn.
(“Còn mẹ thì cảm thấy thế này”)
Bạn nên thực hiện phần này thật nhanh gọn, rõ ràng. Thật khó cho trẻ lắng
nghe cha mẹ kề cà mãi về những lo âu, nỗi giận dữ với buồn bực của họ.
3. Mời trẻ cùng động não để tìm ra một giải pháp mà cả hai đều đồng ý.
Nếu có thể, hãy để trẻ nghĩ ra những giải pháp đầu tiên. Điểm mấu chốt ở
đây là kiềm chế, không đánh giá hay bình luận về bất kỳ ý kiến nào. Ngay giây
phút bạn nói “Hừ, coi bộ không hay” thì toàn bộ quy trình giải quyết vấn đề sẽ
chấm dứt và bạn sẽ phải làm lại tất cả từ đầu. Tất cả mọi ý kiến của trẻ đều phải
được đón nhận. Thường thì những ý kiến kỳ cục nhất lại dẫn đến những giải
pháp hay và khả thi. Câu nói chủ chốt là “Chúng ta sẽ viết ra tất cả những ý
kiến của mình nhé.” Cái chính không phải là viết, mà động thái viết từng ý
kiến ra sẽ nâng tầm quan trọng cho từng ý kiến đó. (Chúng tôi đã nghe lỏm
một đứa trẻ trầm trồ, “Mẹ tớ thật là thông minh. Mẹ tớ viết ra tất cả mọi ý kiến
của tớ.”)
4. Quyết định xem bạn thích đề xuất nào, bạn không thích ý kiến nào, và bạn
muốn thực hiện những đề xuất nào.
Hãy coi chừng những câu nói làm “cụt hứng” (“Ý kiến đó ngớ ngẩn quá”).
Thay vì bộc lộ những phản ứng cá nhân của bạn, hãy nói:
“Mẹ không thoải mái với ý này bởi vì...”
“Cái này coi bộ mẹ có thể làm được.”