20 độ trở lên... không áo lạnh
Giữa 10 đến 20 độ... thời tiết dành cho áo len.
9 độ trở xuống... áo jacket dày.
Sau đó tôi mua một cái hàn thử biểu lớn và thằng bé treo lên cái cây ngoài
sân nhà. Giờ đây mỗi sáng nó nhìn hàn thử biểu và không còn đôi co gì nữa.
Tôi cảm thấy mình như một thiên tài.
Tôi đã không hỏi Howie câu nào về việc cháu đã làm gì trong buổi cắm trại.
Tôi để cháu tự nói những gì cháu muốn, và cháu kể cho tôi nghe không thiếu
chi tiết gì.
Jody hỏi tôi, “Tại sao chúng ta không đi nghỉ ở nơi tốt đẹp nào đó như là
Bermuda hay Florida?”
Tôi suýt nữa thì trả lời bé, nhưng nhớ ra là không nên. Tôi bảo “Thế tại sao
chúng ta lại không đi?”
Bé bước vòng quanh nhà bếp và nói “Con biết, con biết... Bởi vì nó quá
mắc... ưm, ít nhất chúng ta có thể đi sở thú được chứ ạ?”
Tôi phải cố gắng làm quen với ý tưởng không trả lời ngay những câu hỏi vặn
vẹo của con trai. Và tôi nghĩ rồi cháu nó cũng sẽ phải làm quen với việc đó. Sau
đây là những gì xảy ra hồi tuần trước:
JOHN: Mẹ, nói cho con biết cách chế tạo bom nguyên tử đi.
TÔI: Chu cha, một câu hỏi thú vị quá.
JOHN: Đi, nói cho con biết đi.
TÔI: Để mẹ phải nghĩ về nó đã.
JOHN: Mẹ nghĩ ngay đi rồi nói cho con biết.