tuy thuộc vào công việc bán lẻ của ba. Là con thứ hai, sau chị cả, hoàn cảnh bắt
buộc cháu cần phải tự lập và tự nỗ lực bản thân. Mẹ cháu không thể “làm” cho
cả năm đứa con mà sống sót nếu mẹ không dạy cho tụi cháu cách tự xoay xở
lấy.
Tuy nhiên, cháu có những cảm xúc trái chiều về những ký ức thời thơ ấu của
mình. Một mặt cháu tự hào cháu đã không chạy tới quấy nhiễu đòi ba mẹ giúp
giải quyết những vấn đề, những nỗi sợ hãi và những nhu cầu của mình như bạn
bè đồng trang lứa. Mặt khác, chắc hẳn cháu rất muốn mình có quyền quyết định
về việc mình có muốn thổ lộ tâm tình hoặc muốn được ba mẹ trợ giúp hay
không (cháu biết lời thỉnh cầu của mình chắc chắn sẽ bị từ chối vì lý do ba mẹ
cháu thiếu thời gian hoặc vì bất kỳ lý do gì... do vậy mà cháu đã không hỏi ba
mẹ mà tự làm một mình).
Trẻ em luôn muốn trở thành người lớn nhưng vẫn cần là một đứa trẻ và cần
lớn lên từ từ. Cháu rất tự hào về khả năng và hiệu quả của mẹ cháu trong việc
dạy chúng cháu vào nề nếp, nhưng cháu cảm thấy lẽ ra mình nên có sự lựa
chọn là có thể đến bên ba mẹ để nhờ vả khi cháu cần ba mẹ.
* * *
Có bao nhiêu công việc cần thiết cho Kirk phải làm sau khi đi học về, đến
nỗi nó không bao giờ tự giác lo được việc nào ra việc nào nếu tôi không chạy
theo mà nhắc nhở. Cuối cùng tôi viết cho nó một mẩu thư nhắn:
Kirk thân thương,
Ba và mẹ dạo này không vui chút nào vì cứ phải cực khổ nhắc con những việc
mà con đã biết là phải làm.
Con cần bao lâu để lập ra một chương trình xử lý tất cả những gì con cần
làm? Hai mươi bốn giờ? Hay hơn thế? Từ đây cho đến cuối tuần này ba mẹ
muốn con trình cho ba mẹ kế hoạch mà con nghĩ là tốt cho con, được viết ra
giấy đàng hoàng. Bản kế hoạch đó cần ghi rõ thời gian cụ thể để làm những việc