TÔI: Bây giờ ba sẽ không xem ngay điểm toán. Chúng ta hãy xem từ đầu
nhé. Xem nào, có một điểm G (giỏi) môn tập đọc.
PAUL: Ừm, tập đọc thì được.
TÔI: Ba lại thấy một điểm G chữ đẹp, trong khi con hay gặp rắc rối với chữ
viết. Vậy là con có tiến bộ đó... Rồi con lại có một điểm E (xuất sắc) môn chính
tả! Con cũng đã lo lắng về nó quá trời... Ba thấy sổ điểm này cũng tốt đấy chứ...
Môn tiếng Anh, điểm S (được).”
PAUL: Nhưng con sẽ phải cố môn tiếng Anh cho tốt hơn nữa.
TÔI: S là hài lòng đó con ạ.
PAUL: Dạ, nhưng con sẽ tốt hơn.
TÔI: Nào bây giờ đến môn toán. Ba thấy gì đây... một điểm M (tối thiểu).
PAUL: Con biết ngay là ba sẽ nổi khùng cho coi!
TÔI: Vậy đây là môn con đang có vấn đề.
PAUL: Phải đó ba, con sẽ ráng cố học tốt môn toán hơn.
TÔI: Con định sẽ cố như thế nào?
PAUL: Thì, con sẽ cố hơn.
TÔI: Như thế nào?
PAUL: ( ngần ngừ một lúc lâu ) Con sẽ chăm học hơn và sẽ làm tất cả bài tập
về nhà... và sẽ làm hết bài kiểm tra ở trường.
TÔI: Nghe như con đang tự đặt mục tiêu cho mình. Chúng ta hãy lấy giấy
bút ra ghi vào ngay đi.
Paul lấy một tờ giấy và bút chì ra, chúng tôi liệt kê tất cả các môn học của nó,