Khi trở thành kẻ gà trống nuôi con, tôi bắt đầu để ý những việc mà trước kia
tôi không bao giờ nghĩ tới. Robby luôn có tật nhồi tọng cho bằng hết bánh bích
quy có trong nhà, vì vậy tôi phải giấu biệt hộp bánh đi và mỗi lần chỉ cho cháu
một chiếc thôi. Vào ngày cuối cùng tham dự lớp học, tôi về nhà với một hộp
bánh và đặt lên bàn. Tôi bảo, “Robby, ba sẽ không là cảnh sát canh giữ bánh
bích quy nữa. Đây là hộp duy nhất ba mua cho con trong tuần này. Tùy con
quyết định xem con sẽ ăn hết một lượt hay con muốn ăn rải ra cho đến cuối
tuần. Tùy con đấy.” Thế thôi. Tôi không bao giờ phải nói thêm một lời nào với
cháu nữa. Cuối cùng cháu chia ra ăn mỗi ngày hai chiếc và vào cuối tuần thì ba
chiếc.
Còn nữa, tôi thường hay ngồi tịt bên cháu mỗi tối để giúp cháu làm bài tập
về nhà, và cuối cùng thể nào cũng quát tháo nhặng xị lên. Một tối tôi vào
phòng khách và bắt đầu đọc báo. Robby nói. “Ba, chừng nào ba giúp con?” tôi
bảo “Ba tin tưởng là con sẽ tự thu xếp thời gian của mình, và con sẽ tự mình
biết tính toán bài tập.” Khi tôi cho cháu đi ngủ tối đó, cháu nói “Con đã tự làm
hết bài tập về nhà rồi. Con yêu ba.”
Tối hôm sau cháu bảo với tôi là cháu muốn nói chuyện với tôi. “Chuyện gì
vậy?” tôi nói.
Cháu bảo, “Từ nay trở đi, ba à, con muốn là một người đàn ông tự lập. Được
chứ ba?”
“Ba đồng ý.”
Sau đó, tôi bảo nó, “Tới giờ đi ngủ rồi, Robby. Mặc áo ngủ và nhớ đánh răng
đi.”
“Con biết mà, ba. Nên nhớ bây giờ con là người đàn ông tự lập rồi!”