Bruce cầm lấy bữa trưa và khi cậu hướng ra cửa lần nữa thì mẹ cậu lại nhắc
“Hôm nay nhớ cư xử cho đàng hoàng ở trường đấy nghe chưa.”
David sống ở phía đường đối diện nhà Bruce. Điều đầu tiên cậu nghe mỗi
sáng là “7 giờ rồi, David. Con muốn dậy bây giờ hay là để 5 phút nữa?” David
lăn một vòng, vừa ngáp vừa lẩm bẩm, “5 phút nữa”.
Sau đó cậu xuống ăn sáng, đã thay đồ chỉnh tề, chỉ còn giày là chưa mang.
Mẹ cậu bảo “Này, con mặc đồ xong hết rồi nhỉ. Chỉ còn giày nữa thôi!... Ớ, có
đường rách ở mối nối quần con kìa. Trông như muốn nứt tung cả cái quần ra.
Con đứng im để mẹ khâu nó lại hay là con sẽ thay quần khác?” David nghĩ một
giây rồi bảo “Để ăn sáng xong rồi con thay quần.” Xong, cậu ngồi vào bàn, rót
nước trái cây. Cậu làm sóng ra ngoài một ít.
“Giẻ lau ở bồn rửa đó con,” mẹ ngoái qua vai nói trong khi tiếp tục làm bữa
sáng cho cậu. David đi lấy giẻ và lau sạch chỗ nước trái cây đổ. Hai mẹ con
chuyện trò ríu rít trong khi David ăn sáng. Ăn xong cậu thay quần khác, đi giày
vào, lấy sách vở và rời nhà đi học... quên mang theo bữa trưa.
Mẹ cậu gọi theo, “David, bữa trưa của con!”
Cậu chạy trở lại lấy, cảm ơn mẹ. Khi trao bữa trưa cho David mẹ cậu nói “Gặp
lại con sau!”
Cả Bruce và David đều học chung lớp, có cùng một giáo viên. Một hôm cô
giáo bảo cả lớp, “Các em, như các em biết rồi đó, tuần tới chúng ta sẽ công diễn
vở kịch chào mừng Ngày Columbus của lớp mình. Chúng ta cần một bạn xung
phong vẽ tấm biển đón chào màu sắc thật vui mắt trên cửa lớp mình. Chúng ta
cũng cần một bạn xung phong rót nước chanh mời khách khứa sau khi vở kịch
kết thúc. Và cuối cùng, chúng ta cần một bạn đi tới các lớp ba bên cạnh để thực
hiện một bài diễn thuyết ngắn mời các bạn ấy đến dự vở kịch của lớp mình,
thông báo cho các bạn ấy biết ngày, giờ và địa điểm diễn ra vở kịch.”
Một số trẻ giơ tay lên ngay lập tức; một số trẻ rụt rè giơ tay; và có trẻ không