TÔI: Mẹ không thể nghĩ ra được, nhưng chúng ta hãy nghĩ coi ai hay là cái
gì sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này.
JOHN: Con không muốn vào thư viện tra cứu. Mẹ cứ nói cho con biết đi.
TÔI: Mẹ không thể trả lời câu hỏi của con được nếu không có sự trợ giúp,
John à.
JOHN: Thế thì để con đi hỏi ba. Nếu ba không biết thì con sẽ hỏi William
(học lớp ba). Nhưng thế thì con phát điên lên mất nếu một đứa lớp ba lại biết
hơn một bà mẹ ngốc.
TÔI: Không được nói bậy ở nhà này!
Kevin bảo tôi nó sẽ đi bán quả bí từ vườn cho nhà hàng xóm. Tôi suýt ngăn
cản nó bởi vì chúng chỉ bé bằng nửa loại bí bán ở siêu thị, và tôi không muốn
cháu mất công làm phiền nhà hàng xóm. Nhưng nó háo hức quá nên tôi để kệ
nó. Ngoài ra tôi không muốn “dập tắt” niềm hy vọng của con.
Một tiếng đồng hồ sau nó trở về với nụ cười hớn hở trên môi, 75 xu, và chỉ
còn thừa lại một quả bí. Nó bảo rằng bà Greenspan khen nó là “một doanh
nhân trẻ”, xong nó hỏi, “Doanh nhân trẻ có nghĩa là gì vậy, mẹ?”
Jason bảo với tôi nó muốn làm cảnh sát, lính cứu hỏa, ngư dân và nhà du
hành vũ trụ. Tôi không làm cháu cụt hứng.
Bây giờ tôi luôn đứng ngoài những cuộc đánh nhau của lũ trẻ. Tôi bảo chúng
rằng tôi tin chắc chúng có thể tự xử lý được. Và rất nhiều lần chúng đều dàn xếp
ổ
n thỏa.
Sau đây là những câu chuyện cuối cùng được kể vào cuối buổi hội thảo:
... Cho tới tận ngày nay bạn bè cháu vẫn trầm trồ về tính độc lập của cháu.
Cháu là một trong năm đứa con có ba làm việc sáu, bảy ngày trong tuần –