ướ
c là mình đừng làm, hãy chớp lấy cơ hội đó để nói to lên một mình:
“Ối chết, mẹ ước gì mình đừng quên chìa khóa... Lần này là lần thứ hai rồi...
Mẹ phải làm gì để bảo đảm nó sẽ không xảy ra lần nữa đây... Mẹ biết rồi, mẹ sẽ
nhờ thợ đánh cho một chiếc chìa khóa dự phòng và cất nó vào một nơi bí mật.”
Bằng cách tử tế với chính mình, chúng ta dạy cho con chúng ta tử tế với
chính chúng.
Khi cha mẹ khen con
Một buổi tối gần chục phụ huynh trao đổi với nhau về việc thật dễ dàng xem
những hành vi tốt của con là đương nhiên như thế nào, và việc đưa ra lời bình
luận mang tính khen ngợi đòi hỏi phải nỗ lực ra sao. Họ quyết định tự ra cho
mình nhiệm vụ phải tích cực tìm kiếm và khen ngợi bất kỳ những điều hay nào
con cái họ đã làm được, thay vì để nó trôi đi. Một bà mẹ nghĩ ra một danh sách
những điều mà bình thường chắc hẳn bà sẽ không bao giờ đề cập tới với con
trai 5 tuổi của mình như sau:
Tuần này Paul học được từ “sự bốc hơi” và khái niệm về nó.
Nó chơi với em bé 7 tháng tuổi rất nhẹ nhàng.
Nó để cho tôi được im lặng và riêng tư sau khi tôi bảo với nó tôi cần yên tĩnh
như thế nào.
Nó bày tỏ sự giận dữ của nó bằng lời.
Một bà mẹ khác kể với chúng tôi:
Hôm qua Joshua (gần 3 tuổi rưỡi) muốn tôi đọc truyện cho cháu nghe khi
chúng tôi sắp sửa ra ngoài. Khi tôi bảo cháu tôi không có thời gian đọc sách bởi
vì chúng tôi rời khỏi nhà, nó bảo tôi “Con không có ý bảo mẹ đọc truyện cho
con nghe trước khi chúng ta đi. Mà ý con là sau khi chúng ta về nhà.”