không phủ kín hết gối hoặc nó đang bị kéo lệch xuống đất một bên và ngắn tụt
lên ở bên kia. Tôi chỉ bảo “Wow, con đã kéo khăn trải kín gần hết cái giường!”
Sáng hôm sau nó lại gọi tôi vào phòng nó và nói “Thấy chưa, con kéo kín cả
gối luôn rồi. Con còn làm cho cân bằng cả hai bên nữa nè!”
Thật kinh ngạc! Tôi đã luôn nghĩ rằng để giúp một đứa trẻ tiến bộ thì ta cần
phải chỉ ra chúng cái gì sai chứ. Nhưng bằng cách nói với Michael cháu làm
đúng cái gì, dường như cháu tự mình biết cách chỉnh sửa.
* * *
Tôi rất phiền lòng là Hans không bao giờ chủ động làm bất cứ việc gì quanh
nhà. Ở tuổi lên 9, tôi cảm thấy nó lẽ ra nên phải có trách nhiệm hơn.
Tối thứ Ba tôi bảo nó dọn bàn ăn. Thường thì nó cần phải giục giã, thúc ép
chán chê mới hoàn tất nhiệm vụ đó, nhưng lần này, nó làm xong tất cả mà
không cần bị nhắc nhở gì. Tôi cố ý nói với chồng tôi ở trong tầm tai Hans nghe
được. “Frank, anh có thấy Hans đã làm gì không? Con nó đã lấy khăn lót đĩa,
lấy cả tô, đĩa xà lách, khăn ăn, với dao nĩa bạc ra, thậm chí con nó còn nhớ cả
bia cho anh nữa! Vậy là rất có trách nhiệm.” Không thấy có phản ứng nào rõ rệt
từ Hans.
Sau đó khi tôi lên lầu để cho đứa con trai nhỏ hơn đi ngủ, tôi bảo Hans
trong vòng 15 phút nữa cũng phải lên ngủ. Nó bảo “Được mà mẹ.”
Trong vòng 15 phút sau nó lên lầu và lên giường. Tôi bảo “Mẹ bảo con 15
phút sau lên đây và con đã đúng giờ. Mẹ gọi đó là người giữ đúng lời.” Hans
mỉm cười.
Hôm sau Hans vào nhà bếp trước bữa tối và bảo “Mẹ, con dọn bàn nhé.”
Tôi sững sờ. Tôi bảo “Con đã vào đây trước khi mẹ gọi con. Mẹ cảm kích việc
đó lắm!”