như thế nào và cái cách bé trình bày những lá thư cẩu thả ra sao.
Vài tháng sau, Lisa viết một lá thư cho cô giáo, bảo rằng cháu rất thích cô.
Lá thư không có chữ ký. Khi tôi nhắc Lisa rằng bé quên ký tên cuối thư, bé bảo
“Cô giáo sẽ biết đó là thư của con bởi vì chữ viết xấu mà.”
Tim tôi thụt xuống! Con bé đã nói điều đó một cách tỉnh queo bởi vì nó chấp
nhận sự thể là chữ của nó xấu và không gì có thể cứu vãn được nữa.
Sau khi đọc quyển Liberated Parents/Liberated Children (Giải phóng cha
mẹ/Giải phóng con cái), tôi bắt đầu lại từ đầu. Mỗi tối Lisa đưa bài tập về nhà
cho tôi xem, thay vì chỉ trích, chê bai, tôi sẽ tìm ra một chữ ngay ngắn, một
câu, hay ít ra một chữ cái được viết đàng hoàng để khen. Sau vài tháng không
bị chê mà lại nhận được chút lời khen thỏa đáng, chữ viết của nó đã cải thiện
một trăm phần trăm!
* * *
Đó là một ngày tôi vui mừng vì những kỹ năng tôi mới học được. Tôi đang
lái xe chở đám con về nhà – đứa 2 tuổi, đứa 6 tuổi và đứa lớn 9 tuổi. Jennifer,
6 tuổi, nhất quyết mở gói bắp rang lớn ra... và dĩ nhiên nó làm đổ khắp sàn xe.
Tất cả mọi phản ứng cứ trực chạy lòng vòng trong óc tôi: “Đồ tham ăn... mày
không đợi được đến lúc về nhà sao... Giờ thì nhìn mày đã làm gì kìa!”
Thay vào đó tôi chỉ mô tả vấn đề với giọng bình thản. “Cốm bắp vãi hết ra xe.
Vậy thì cần máy hút bụi.”
Khi chúng tôi về nhà, Jennifer vào nhà ngay lập tức để lấy cái máy hút bụi
ra khỏi phòng tôi. Tuy nhiên sự việc đâu có được suôn sẻ. Trong khi lôi cái máy
hút bụi ra con bé hích đổ một chậu kiểng và đất văng vãi khắp phòng tôi. Thế
này thì quá sức cho một đứa trẻ 6 tuổi xoay xở. Nó hoảng loạn hoàn toàn và bật
khóc.
Mất một thoáng tôi không biết phải làm gì. Rồi tôi cố phản ánh cảm xúc của