Tôi liền bảo, “Joshua, con đã biết phân biệt giữa trước khi và sau khi!”
Joshua đáp lại đầy tự hào, “Dạ!” sau đó cháu nghĩ một hồi và nói “Con biết
khi nào con muốn ăn bánh quy. Trước bữa tối!”
Sau đây là một ví dụ khác do một người cha quyết định bắt đầu đánh giá
đúng giá trị đứa con gái 7 tuổi của mình. Một sáng ông bảo cô bé:
“Ba thấy một bé gái thức dậy một mình, ăn sáng, rửa mặt mũi, thay đồ, và
sẵn sàng đi học đúng giờ. Ba gọi đó là tự lập!”
Một vài ngày sau cô bé cũng bắt đầu đánh răng, cô bé gọi ba lại và chỉ vào
miệng mình và nói “Giờ thì con gọi cái này là hàm răng sạch!”
Nhiều cha mẹ cũng bắt đầu nhận ra lời khen dường như khích lệ con cái họ
muốn hợp tác hơn, nỗ lực hơn như thế nào. Sau đây là những gì họ đã trải
nghiệm:
Tôi và chồng tôi muốn ngủ dậy trễ vào sáng Chủ Nhật và 2 đứa con tôi đừng
vào đánh thức chúng tôi như thường ngày. Khi tôi thức dậy, tôi vào phòng
chúng và bảo: “Brynn (bé 6 tuổi), con thấy khó mà ở bên ngoài phòng ba mẹ
lắm nhỉ. Việc đó sẽ phải mất nhiều ý chí lắm đó!”
Brynn bảo tôi, “Con biết ý chí là gì! Đó có nghĩa là khi ta muốn đánh thức
ba và mẹ của mình dậy nhưng ta biết là mình không nên làm thế. Vậy là ta
không đánh thức ba mẹ dậy nữa.
“Giờ thì con đi sắp bàn và làm đồ ăn sáng đây!”
Và bé làm như bé nói.
* * *
Michael gọi tôi vào để chỉ cho tôi xem nó dọn giường lần đầu tiên. Nó khoái
chí nhảy lên nhảy xuống. Tôi không có gan để bảo với nó rằng ga trải giường