“Ăn uống gì mà nhơ nhớp quá. Mày sẽ không bao giờ học được cách ăn uống
đúng mực.”
Tôi nghĩ thằng con tôi là một “đối thủ lì lợm” mà tôi không tài nào trấn áp
được. Để cho đủ lệ bộ, trong cuộc họp phụ huynh tuần này tôi phải nghe cô
giáo nó phàn nàn rằng nó là đồ con nít. Cách đó không lâu chắc chắn tôi đã
đồng ý với lời nhận xét của cô rồi, nhưng hôm đó lời cô cứ như cả tấn gạch đè
lên người tôi. Tôi nhận định tình hình không thể nào xấu hơn được nữa, vì vậy
tôi quyết định thử những phương pháp mà tôi học được từ những buổi hội
thảo.
Mới đầu tôi bực mình đến nỗi không thể cư xử tử tế được. Tôi biết Greg cần
nhận được vài dấu hiệu phản hồi tích cực, nhưng tôi đang giận quá, khó lòng
nói chuyện với nó. Vì vậy tôi viết cho nó một mẩu thư ngắn ngay vào lần đầu
tiên nó làm được việc tốt. Tôi viết thế này:
Greg thương,
Hôm qua mẹ có một ngày thật vui. Con đã tạo điều kiện dễ dàng cho mẹ ra
ngoài kịp giờ đón xe trường chủ nhật tới rước. Con đã dậy đúng giờ, mặc đồ
chỉnh tề và đợi mẹ.
Cảm ơn con,
Mẹ
Một vài ngày sau tôi phải đưa nó đi nha sĩ. Như thường lệ nó bắt đầu chạy
lung tung quanh phòng khám. Tôi tháo đồng hồ ra đưa cho nó và bảo “Mẹ biết
con có thể ngồi im trong 5 phút”. Nó ngạc nhiên, nhưng cũng ngồi xuống và im
lặng cho tới khi nha sĩ gọi nó vào.
Sau khi nha sĩ khám xong, tôi làm điều mà chưa bao giờ tôi làm. Tôi để nó
tự ra ngoài một mình lấy sô-cô-la nóng. Chúng tôi đã chuyện trò rôm rả với
nhau. Tối hôm đó khi tôi đưa nó vào giường ngủ thì nó bảo với tôi là nó thích