thời gian hai mẹ con ở bên nhau.
Tôi thấy thật khó mà tin rằng những điều nho nhỏ ấy lại có thể làm nên sự
biến chuyển ở Greg, nhưng dường như nó muốn làm tôi vui lòng hơn nữa, một
điều khích lệ tôi vô cùng. Chẳng hạn, nó bày sách vở và áo khoác dưới sàn nhà
bếp. Thường thì tôi sẽ la ầm la toáng lên rồi. Thay vì bảo nó rằng tôi phát điên
khi cứ phải chạy theo sau nó mà nhặt đồ, thì tôi bảo tôi tự tin là từ nay trở đi nó
sẽ nhớ để đồ đạc đúng nơi đúng chỗ.
Vào bữa tối, tôi thôi không từng giây chỉ trích những thói ăn uống của nó
nữa. Lần duy nhất tôi nhắc nhở là khi nó làm gì đó khó coi khủng khiếp, và tôi
cố chỉ nói đúng một lần thôi.
Tôi cũng đang cố gắng để nó có trách nhiệm hơn nữa với những việc vặt
quanh nhà, với hy vọng nó bắt đầu cư xử trưởng thành hơn một chút. Tôi bảo
nó lấy quần áo sạch ra khỏi máy giặt, dỡ giỏ đồ ăn cất đi, và những việc đại loại
như vậy. Tôi thậm chí để nó tự chiên trứng vào buổi sáng. (tôi ráng giữ cho
miệng mình ngậm lại khi có trứng rơi xuống sàn.)
Tôi không dám nói mạnh miệng, nhưng giờ hành vi cư xử của nó rõ ràng đã
tốt hơn. Có lẽ đó là vì tôi đã tốt hơn với nó.
* * *
Heather là con nuôi của chúng tôi. Ngay từ ngày đầu tiên mới đến bé đã là
niềm vui của vợ chồng tôi. Lớn lên bé vẫn luôn là một cô bé dễ thương, đáng
yêu. Tôi không chỉ nghĩ về bé là niềm tự hào và niềm vui sướng của mình mà
tôi còn bảo với bé hàng chục lần một ngày rằng bé mang niềm hạnh phúc đến
cho tôi nhường bao. Cho tới khi tôi đọc đến chương về vai trò trong quyển sách
này, tôi mới tự hỏi phải chăng mình đã luôn đặt một gánh nặng quá lớn lên cô
bé, bắt bé luôn phải “ngoan”, phải là “niềm hạnh phúc của mẹ”. Tôi cũng tự hỏi
liệu có những cảm xúc khác trong lòng cô bé mà bé không dám để lộ ra hay
không.