SUSIE: ( giật lấy cái túi ) Mẹ mua gì cho con vậy? ( lôi từng món một ra ) Sáp
màu?... Hay đó... hộp bút chì... ( nổi giận ) một quyển sách màu xanh da trời!
Mẹ biết con ghét màu xanh da trời mà. Sao mẹ không mua cho con cuốn màu
đỏ?
MẸ: Con nghĩ tại sao mẹ không mua nào?
SUSIE: ( chần chừ ) Vì cửa hàng không bán quyển sổ màu đỏ phải không
mẹ?
MẸ: ( khen Susie ) Con đoán ra rồi đó.
SUSIE: Thế thì mẹ phải đi cửa hàng khác chứ.
MẸ: Susie, khi tự nhiên mà mẹ mua một món đồ gì đó đặc biệt cho con gái
của mẹ thì điều mẹ muốn nghe là: “Cảm ơn mẹ... cảm ơn mẹ về bút màu sáp...
cảm ơn mẹ về hộp đựng bút chì... cảm ơn mẹ đã mua cho con quyển sổ cho dù
nó không phải là màu con thích.
SUSIE: ( miễn cưỡng ) Cảm ơn mẹ... nhưng con vẫn nghĩ màu xanh da trời
thấy mà ghê.
MẸ: Phải con ạ, khi nói đến màu sắc thì con là người có gu rõ ràng!
SUSIE: Dạ... con đang tô tất cả những bông hoa toàn màu đỏ... Mẹ, đêm nay
Betsy qua nhà mình ngủ được không mẹ?
MẸ: ( xem xét lời thỉnh cầu) Tối nay ba và mẹ có khách. Nhưng bạn ấy đến vào
ngày khác thì hay biết mấy. Ngày mai được không? Hay là thứ bảy tuần sau?
SUSIE: Nhưng bạn ấy phải qua nhà mình ngủ đêm nay. Con đã bảo với bạn
ấ
y rồi.
MẸ: ( dứt khoát ) Mẹ biết vậy Susie, lựa chọn là ngày mai hoặc thứ bảy tuần
tới. Tùy con chọn.