mà, mẹ... làm ơn đi... đi?
MẸ: Mẹ ước gì tối nay thuận tiện cho mẹ bởi vì con muốn quá chừng. Nhưng
không được ( đứng lên ) Susie, giờ mẹ phải vào bếp đây.
SUSIE: Nhưng mà mẹ...
MẸ: ( vừa đi vừa nói ) Và trong khi mẹ bận làm bữa tối, mẹ sẽ cảm nhận là
con đang thất vọng biết chừng nào.
SUSIE: Nhưng mà mẹ...
MẸ: ( nói từ trong nhà bếp ra ) Ngay khi con quyết định xong con muốn
Betsy qua nhà mình ngủ vào hôm nào thì cho mẹ biết!
SUSIE: ( Ra bàn gọi điện thoại cho bạn ) Chào Betsy. Bồ không thể tới nhà
mình tối nay được dâu... ba mẹ mình sắp có khách tới rồi. Bồ sẽ tới vào ngày
mai hay thứ bảy tuần sau nha.
Trong hoạt cảnh thứ hai, bà mẹ đã có những kỹ năng cần thiết để gạt Susie
khỏi vai trò “Nàng Công Chúa”. Không tuyệt vời sao nếu như trong cuộc sống
thực chúng ta cũng có khả năng luôn nghĩ ra kiểu phản hồi hữu hiệu cho con
cái chúng ta và hữu ích cho chính chúng ta?
Nhưng cuộc sống không phải là một kịch bản chỉn chu để có thể ghi nhớ và
biểu diễn được. Những vở kịch cuộc sống thật mà bọn trẻ dính líu tới chúng ta
hàng ngày không cho chúng ta thời gian để diễn tập hoặc để suy nghĩ cẩn thận.
Tuy nhiên, với những sự chỉ dẫn mới mà chúng ta có, cho dù chúng ta có làm
hoặc nói những điều khiến chúng ta hối hận, chúng ta vẫn biết phương hướng
rõ ràng để mà quay trở lại. Có những nguyên tắc cơ bản chúng ta có thể dựa
vào. Chúng ta biết rằng chúng ta không thể sai lầm quá xa nếu chúng ta dành
thời gian lắng nghe những cảm xúc của trẻ; hoặc nói về những cảm xúc của
chúng ta; hoặc hành xử thiên về giải pháp trong tương lai hơn là đổ thừa cho
những lỗi lầm quá khứ. Có thể chúng ta tạm thời đi chệch tuyến đường nhưng