rồi.
Mẹ: Thì con gọi lại và bảo bạn ấy là không thể đến được.
SUSIE: Mẹ ác quá!
MẸ: Mẹ không ác. Chỉ tại mẹ không muốn con nít quẩn chân khi mẹ có
khách. Con có nhớ hai đứa con đã làm gì trong lần trước không?
SUSIE: Tụi con sẽ không làm phiền mẹ đâu.
MẸ: ( lớn tiếng ) Câu trả lời là không!
SUSIE: Mẹ không yêu con! ( bắt đầu khóc )
MẸ: ( đau khổ ) Nào Susie, con biết quá rõ là mẹ thật sự yêu con mà. ( âu yếm
nựng cằm bé
) Đi nhé. Ai là công chúa nhỏ của mẹ nào?
SUSIE: Đi mà mẹ, làm ơn đi? Tụi con sẽ rất ngoan cho mẹ coi.
MẸ: ( xìu xuống một thoáng ) Hừ... ( lắc đầu ) Susie, không thể được đâu. Tại
sao con luôn làm khó cho mẹ vậy? Khi mẹ bảo “không” có nghĩa là “không”!
SUSIE: ( quẳng quyển sách tô màu xuống sàn ). Con ghét mẹ!
MẸ: ( Nhăn nhó ) Con quẳng sách từ khi nào vậy? Nhặt lên.
SUSIE: Không.
MẸ: Nhặt lên ngay lập tức!
SUSIE: ( hét hết cỡ buồng phổi, và ném từng cây bút màu sáp xuống sàn )
Không! Không! Không! Không!
MẸ: Sao con dám quẳng bút màu sáp đó!
SUSIE: ( quẳng thêm một cây bút màu sáp nữa ) Con quẳng nếu con muốn.