màu?... Tốt... hộp bút chì... ( bực mình ) một quyển sổ màu xanh da trời! Mẹ
biết con ghét màu xanh da trời mà. Sao mẹ không mua cho con cuốn màu đỏ?
MẸ: ( tự vệ ) Cô nương à, ngẫu nhiên là mẹ đã đi những hai cửa hàng để tìm
mua cho con nhưng không cửa hàng nào có quyển sổ màu đỏ. Cả siêu thị cũng
hết sổ màu đỏ, rồi cả cửa hàng văn phòng phẩm cũng hết luôn.
SUSIE: Sao mẹ không thử vào cửa hàng ở gần ngân hàng?
MẸ: Mẹ không có thời gian.
SUSIE: Ứ ừ, mẹ trở lại đó đi. Con không muốn quyển sổ màu xanh da trời.
MẸ: Susie, mẹ sẽ không vòng lại đi một lần nữa chỉ để mua một quyển sổ
nhỏ. Hôm nay mẹ có rất nhiều việc phải làm.
SUSIE: Con sẽ không dùng quyển sổ màu xanh da trời. Mẹ chỉ làm phí tiền
của mẹ thôi.
MẸ: ( thở dài) Trời ơi, con hư quá! Luôn đòi phải có mọi thứ đúng như ý của
con sao?
SUSIE: ( chuyển qua dễ thương ) Không phải, nhưng màu đỏ là màu yêu
thích của con. Màu xanh da trời thấy mà ghê. Đi mà mẹ, làm ơn đi mẹ.
MẸ: Ừ... để sau mẹ sẽ đi.
SUSIE: Thô-ôi được. ( trở lại tô màu ) Mẹ?
MẸ: Gì?
SUSIE: Con muốn Betsy qua nhà mình ngủ đêm nay.
MẸ: Việc đó không bàn tới. Con biết là hôm nay ba mẹ có mời khách ăn tối
mà.
SUSIE: Nhưng bạn ấy phải ngủ ở nhà mình đêm nay. Con đã bảo với bạn ấy