tôi như thế nào không. Tôi mang theo nó mỗi ngày. Thầy giúp tôi tin vào chính
mình.”
“Khi tôi 10 tuổi, cha mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp một bánh. Trong vòng
một tháng tôi cứ ngã xoành xoạch. Tôi nghĩ mình không bao giờ học được cách
đi cái của nợ này đâu; nhưng một ngày kia, tôi đạp xe và giữ thăng bằng được!
Mẹ tôi nghĩ tôi thật xuất sắc. Từ đó bất cứ khi nào tôi lo lắng về việc học cái gì
đó mới – như học tiếng Pháp, chẳng hạn, bà nói “Bất cứ cô bé nào đạp được xe
một bánh thì sẽ chẳng gặp rắc rối gì với môn tiếng Pháp cả.” Tôi biết mẹ phi lý.
Đạp xe một bánh thì liên quan gì tới học ngôn ngữ? Nhưng tôi thích nghe
những lời như thế. Thấm thoát đã gần 30 năm về trước. Tới hôm nay, bất cứ
khi nào đối mặt với thách thức mới tôi lại nghe tiếng mẹ tôi: ‘Bất cứ cô bé nào
đạp được xe một bánh thì sẽ chẳng gặp rắc rối gì với môn tiếng Pháp cả.’ Tôi bật
cười nhưng hình ảnh đó vẫn nâng đỡ tôi.”
Hầu như tất cả mọi người trong nhóm đều có những ký ức để chia sẻ. Khi
buổi hội thảo kết thúc, chúng tôi cứ ngồi im nhìn nhau. Người cha khơi mào
với chúng tôi cứ lắc đầu, thấy tuyệt diệu quá chừng. Rồi ông nói với tất cả chúng
tôi, “Không bao giờ được đánh giá thấp uy lực lời nói của chúng ta đối với cuộc
đời của con trẻ!”