Ngay sau khi Neil đi học về chúng tôi ra cửa hàng bán hoa. Neil chọn ra
một bình bốn bông hoa tulip và nó đem bình hoa và tờ giấy tới đặt ở cửa nhà
bà Osgood. Sau đó nó rung chuông rồi chạy tọt về nhà.
Tôi không nghĩ nó sẽ ngắt hoa của bà hàng xóm nữa, về mặt nào đó tôi cũng
không nghĩ cháu còn nói dối nữa. Tôi chỉ biết kể từ bây giờ cháu sẽ mở lòng với
tôi hơn. Và khi cháu không mở lòng (tôi nghĩ mình nên thực tế) tôi sẽ không
ép cháu vào cái nhãn nói dối. Tôi sẽ tìm cách để cháu có thể nói thật với tôi.
* * *
Một ngày, khi buổi hội thảo chuyên đề vai trò sắp kết thúc một người cha bắt
đầu nhớ lại và kể với chúng tôi. Ông bảo “Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi đã từng hay
đến bên ba tôi và kể cho ông nghe tất cả mọi kế hoạch điên rồ của mình. Ba
luôn lắng nghe tôi rất nghiêm túc. Rồi ba tôi nói “Con trai à, con có cái đầu
trong mây, nhưng chân con cắm rễ dưới mặt đất”. Do bởi bức tranh mà ba vẽ ra
cho tôi về tôi – là người mơ mộng nhưng cũng là người biết cách đối phó với
thực tế – đã giúp tôi vượt qua những thời điểm khốn khó nhất cuộc đời mình...
tôi đang tự hỏi có ai ở đây cũng có được loại kinh nghiệm đó.”
Một bầu im lặng, trầm tư thả xuống khi mỗi người chúng tôi bắt đầu nghĩ về
quá khứ của mình để tìm ra những thông điệp đánh dấu cột mốc cuộc đời
mình. Từ từ, cùng nhau, chúng tôi bắt đầu nhớ lại và kể to lên cho nhau nghe:
“Khi tôi còn nhỏ xíu bà nội tôi từng luôn nói với tôi là tôi có đôi bàn tay
khéo tuyệt. Bất cứ khi nào tôi xâu kim hoặc tháo cuồn len bị rối cho bà là bà lại
gọi tôi là “Đôi tay vàng”. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến tôi quyết
định trở thành nha sĩ.”
“Năm đầu tiên đi dạy học, tôi run lắm. Tôi đã từng run bắn khi tổ trưởng ghé
vào lớp tôi dự giờ. Sau đó, thầy chỉ ra cho tôi một hay hai điểm thiếu sót nhưng
rồi thầy luôn nói thêm “Thầy không bao giờ lo lắng về em, Ellen à. Đơn giản là
em biết tự điều chỉnh.” Tôi tự hỏi thầy có biết những lời thầy khích lệ động viên