* * *
Thư từ giáo viên
Hầu như tại mỗi buổi hội thảo đều có một hay hai giáo viên kéo chúng tôi
qua một bên để bày tỏ quyển sách đã ảnh hưởng đến họ không chỉ về mặt cá
nhân mà còn về mặt nghề nghiệp như thế nào. Có giáo viên còn viết thư kể về
kinh nghiệm của họ.
* * *
Tôi đã đọc How to talk so kids will listen... (Nói sao cho trẻ chịu nghe...) cách
đây 9 năm, khi tôi bắt đầu đi dạy học. Lúc đó tôi chưa có con của riêng mình và
chỉ quen làm việc với người lớn. Quyển sách của tiến sĩ đã cứu cuộc đời tôi.
Chắc chắn nó giúp tôi trở thành một giáo viên giỏi hơn đối với lũ học trò lớp
bảy và lớp tám mà tôi dạy, đồng thời nó giúp tôi trở thành một người hạnh
phúc hơn.
Biến chuyển hữu ích nhất trong suy nghĩ của tôi xuất phát từ việc tôi không
còn tự hỏi làm thế nào để “bắt” học trò mình học hành hoặc cư xử đúng mực.
Bây giờ tôi luôn tự hỏi mình làm thế nào để khuyến khích học trò thể hiện
quyền tự chủ trong những vấn đề của chúng. Thành công gần đây nhất của tôi
là với Marco, một chú hề tự phong của lớp, luôn làm gián đoạn các học trò khác
và thường ăn zero cho bài kiểm tra. Một ngày nọ sau giờ học, tôi giữ em lại và
bảo, “Marco thầy cần nói chuyện với em. Em nghĩ coi điều gì có thể giúp em
học tốt?”
Câu hỏi của tôi khiến nó sững sờ. Tôi nghĩ nó đã đinh ninh là sẽ bị gửi lên
văn phòng thầy hiệu trưởng. Sau một hồi im lặng nó bảo, “Có lẽ em nên ghi
chú bài giảng.”
Ngày hôm sau Marco không chỉ bắt đầu ghi chú bài giảng mà còn giơ tay
phát biểu và thảo luận trong lớp. Một đứa học sinh khác thốt lên “Trời đất,
Marco! Cậu mà cũng biết gì đó à!”