Cảm ơn tiến sĩ đã có thiện chí chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của mình.
Xin cảm ơn tiến sĩ đã thừa nhận những điểm yếu của tiến sĩ. Việc này giúp cho
độc giả cũng thừa nhận những khiếm khuyết của họ.
* * *
Lúc con trai tôi, Peter, mới 6 tuổi, cháu được phát hiện là bị chứng suy giảm
thị giác. Bác sĩ của cháu nhấn mạnh chúng tôi có 6 tháng để cho cháu đeo
băng kính trị liệu, bằng không thì Peter sẽ có nguy cơ bị tổn thương thị giác
nghiêm trọng bên mắt phải của cháu. Bác sĩ yêu cầu cháu phải đeo băng kính ít
nhất 4 giờ một ngày, kể cả khi ở trường.
Khỏi nói cũng biết Peter thấy ngượng nghịu và khó chịu đến thế nào. Hàng
ngày nó cứ cố tháo băng kính ra khiến tôi phải phát điên lên. Nó than thở là
băng kính khiến nó bị nhức đầu và nó thấy mắt nó bị mờ hơn bao giờ hết và lại
“rất đau”. Tôi công nhận những cảm xúc của cháu và khẳng định tất cả, nhưng
thái độ của cháu không cải thiện.
Cuối cùng, sau năm hoặc sáu ngày như vậy, tôi kiệt sức. Tôi nói “Coi đó,
Peter, mẹ cũng sẽ đeo kính như con 4 tiếng liền để biết xem nó như thế nào, rồi
sau đó chúng ta có thể tìm ra cách làm sao cho nó tốt hơn”. Tôi chỉ nói thế vì
tội nghiệp cháu chứ tôi không nhận ra nó lại có hiệu quả đến vậy khi tôi thực
hiện.
Đeo được 20 phút tôi bị nhức đầu kinh khủng. Tôi bị mất khả năng nhận biết
đến nỗi để làm những điều bình thường như là mở cửa tủ, lấy quần áo ra khỏi
máy giặt, thả con mèo ra ngoài, hay thậm chí bước lên cầu thang cũng là khó
khăn kinh khủng. Đến hết 4 tiếng, tôi đau khổ, mệt phờ và thấu hiểu sâu sắc
con mình đang phải trải qua những gì.
Chúng tôi nói chuyện với nhau. Mặc dù tôi không thể thay đổi những yêu
cầu của mình, nhưng Peter và tôi nhận ra rằng chúng tôi đã cùng trải qua
những khó nhọc giống như nhau. Sự xác nhận của tôi rằng việc này khó như