Thái độ của trẻ trở nên “Con sẽ làm điều con muốn”, thì thái độ của tôi là
“Con phải làm điều mẹ bảo”, và thế là trận chiến nổ ra. Rồi đến lúc trận chiến
lên tới điểm mà mỗi lần bắt buộc đứa nào đó làm việc gì, dù đơn giản nhất, ruột
gan tôi cũng phải lộn nhào lên.
Bây giờ, bạn hãy dành ra vài phút suy gẫm về những gì bạn cương quyết bắt
con bạn làm, hoặc đừng làm, vào một ngày điển hình. Sau đó hãy lập thành
danh sách những việc không làm và làm trong khoảng trống bên dưới.
TRONG MỘT NGÀY ĐIỂN HÌNH, TÔI CỐ XOAY XỞ ĐỂ BẮT BUỘC ĐÁM
CON TÔI (HOẶC CON TÔI) PHẢI LÀM NHỮNG VIỆC SAU:
BUỔI SÁNG
------------------------------
BUỔI CHIỀU
------------------------------
BUỔI TỐI
------------------------------
TÔI CŨNG BẢO ĐẢM ĐÁM CON TÔI (HOẶC CON TÔI) KHÔNG ĐƯỢC
LÀM NHỮNG VIỆC SAU:
BUỔI SÁNG
-----------------------------
BUỔI CHIỀU
------------------------------
BUỔI TỐI
------------------------------
Cho dù danh sách bạn lập ra đó dài hay ngắn, cho dù nỗi mong chờ của bạn
là thực tế hay phi thực tế, mỗi việc trong danh sách đó đều đại diện cho thời
gian, năng lượng mối quan tâm của bạn, cũng như bao hàm tất cả những
thành tố cần thiết cho một trận chiến của ý chí.
Có giải pháp nào không?
Đầu tiên chúng ta hãy xem xét một số phương pháp phổ biến nhất, hay được
người lớn chúng ta sử dụng nhất để bắt trẻ hợp tác. Trong khi bạn đọc những ví
dụ mô tả mỗi phương pháp, hãy hồi tưởng lại thời gian bạn là đứa trẻ đang lắng
nghe cha mẹ mình nói. Bạn không cần phải tập trung vào những lời cha mẹ
bạn đang nói gì, mà hãy chú ý xem những lời nói đó khiến bạn cảm thấy gì?