chắc là con bực mình lắm.”
Nó chớp mắt, nhìn sững vào mẹ. Rồi nó bảo, “ Ba cũng nên đi học cái khóa
đó đi!”
Cho tới bây giờ chúng ta đã tập trung vào việc cha mẹ có thể giúp con cái xử
lý những cảm xúc tiêu cực của nó như thế nào. Giờ chúng tôi muốn tập trung đề
cập tới những phương pháp giúp cha mẹ xử lý những cảm xúc tiêu cực của
chính cha mẹ.
Một trong những cơn giận gắn liền với vai trò làm cha mẹ là cuộc đấu tranh
hàng ngày không ngơi nghỉ với lũ con, để chúng cư xử theo cách có thể chấp
nhận được đối với chúng ta và đối với xã hội. Đây là một công việc cực nhọc,
khổ sai, dễ khiến chúng ta phát điên. Một phần vấn đề nằm ở những xung đột
về nhu cầu. Nhu cầu của người lớn là vẻ bề ngoài sạch sẽ, sự ngăn nắp, trật tự,
sự nhã nhặn và nề nếp. Trẻ con lại không thể chểnh mảng hơn được nữa. Có
bao nhiêu đứa trẻ tự giác mong muốn tắm rửa cho sạch sẽ, muốn nói “Vui
lòng”, “Cảm ơn”, hay thậm chí là muốn thay đồ lót? Thậm chí có bao nhiêu đứa
chịu mặc đồ lót? Phần lớn niềm say mê của cha mẹ đổ hết vào việc giúp con cái
thích nghi với những tiêu chuẩn xã hội. Nhưng về mặt nào đó, chúng ta càng
gay gắt chúng càng phản đối kịch liệt!
Tôi biết có nhiều khi lũ con tôi nghĩ về tôi như là “kẻ thù” – kẻ luôn luôn bắt
ép chúng làm những điều chúng không muốn làm: “Rửa tay đi... Dùng khăn ăn
đàng hoàng... Vặn bớt cái miệng lại... Treo áo khoác lên... Con có làm bài tập
chưa?... Con có chắc là mình đánh răng rồi không đó?... Quay lại dội cầu ngay...
Mặc đồ ngủ vào... Lên giường... Ngủ đi.”
Tôi cũng là người chuyên ngăn chặn con cái làm những việc chúng đang
muốn làm: “Đừng có bốc tay mà ăn... Đừng có đá bàn... Đừng có vứt rác bừa
bãi... Đừng có nhảy lên ghế sofa... Đừng có kéo đuôi mèo... Đừng có nhét hạt
đậu vào lỗ mũi!”