và “Con phải làm à?” bỗng nhiên bắt đầu chịu nói chuyện với tôi.”
“Tôi thấy thoải mái, nhưng bọn trẻ dường như khó chịu. Chúng nhìn tôi với
vẻ nghi ngờ.”
“Tôi khám phá ra rằng trước đây mình đã không bao giờ lắng nghe con cái
cả. Tôi sẽ chờ cho chúng nói xong để xem mình cần phải làm gì. Lắng nghe thật
sự là một việc rất khó. Bạn cần phải tập trung cao độ, nếu không thì bạn sẽ chỉ
phát đi tín hiệu phản hồi cẩu thả.”
Một người cha kể lại, “Tôi đã cố thử phương pháp mới mà không tác dụng.
Con gái tôi đi học ở trường Chủ Nhật về với vẻ mặt càu cạu. Thay vì hỏi ‘Có gì
mà mặt con dài ra vậy’ như thường lệ, tôi lại bảo ‘Amy, coi bộ như con bực mình
về chuyện gì đó’. Thế là con bé bật khóc òa lên, chạy vào phòng nó, đóng sầm
cửa lại.
Tôi giải thích cho người cha ấy rằng thậm chí cả khi “không có tác dụng” thì
nó vẫn “có tác dụng” đấy chứ. Hôm ấy Amy đã nghe được một giọng nói khác –
giọng nói mách bảo cô bé rằng có người quan tâm đến cảm xúc của mình. Tôi
khuyến khích ông không nên bỏ cuộc. Vào lúc nào đó, khi Amy biết mình có
thể tin cậy vào phản hồi công nhận từ cha, cô bé sẽ cảm thấy an toàn nói ra
những gì đã làm bé buồn rầu.
Có lẽ phản hồi đáng nhớ nhất mà tôi được nghe là từ một cậu bé tuổi vị
thành niên – cậu bé này biết mẹ nó đang tham dự hội thảo của tôi. Cậu đi học
về, lầm bầm giận dữ: “Hôm nay họ không có quyền gạt con ra khỏi đội bóng,
chỉ vì con không mang đồ thể thao. Con phải ngồi chầu rìa suốt trận đấu. Bất
công quá!”
“Việc đó chắc hẳn làm con bực lắm,” bà mẹ nói với cậu bằng vẻ quan tâm.
Cậu bé độp lại, “Còn mẹ, mẹ luôn luôn bênh vực họ!”
Bà ôm lấy vai cậu, “Jimmy, mẹ không nghĩ là con nghe mẹ nói. Mẹ nói rằng