THƯ GỬI ĐỘC GIẢ
Thưa quý vị,
Điều sau cùng chúng tôi từng nghĩ tới là viết sách “bí kíp” về những kỹ năng
giao tiếp với con cái dành cho phụ huynh. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái
vốn là vấn đề mang tính chất cá nhân và riêng tư. Chúng tôi có cảm giác rằng ý
tưởng hướng dẫn mọi người cách nói chuyện như thế nào trong mối quan hệ
gần gũi mật thiết ấy, quả tình, nghe có vẻ không xuôi tai cho lắm.
Trong quyển sách đầu tiên của mình, Giải phóng cha mẹ/Giải phóng con cái ,
chúng tôi đã cố gắng không thuyết giảng hay chỉ giáo, mà chúng tôi kể những
câu chuyện. Những năm tham gia hội thảo với nhà tâm lý học trẻ em, tiến sĩ
Haim Ginott, đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi chắc
chắn rằng nếu chỉ kể những câu chuyện về những kỹ năng mới đã thay đổi cách
chúng tôi đối xử với con cái của chính mình như thế nào, thì có lẽ độc giả sẽ
nắm bắt được tinh thần ẩn sau những kỹ năng ấy và được khuyến khích ứng
biến những phương pháp của chính họ.
Ở
mức độ nào đó thì chúng tôi đã đạt được hiệu quả đúng như thế. Nhiều
phụ huynh viết thư cho chúng tôi, tự hào kể những thành tựu họ đạt được ở
nhà nhờ đọc về những kinh nghiệm của chúng tôi. Nhưng có những lá thư
mang chung một nội dung khẩn cầu: Họ muốn có một quyển sách thứ hai, một
quyển sách gồm “những bài học”... “những bài luyện”... “những kinh nghiệm
đúc kết”... “những ghi nhớ”... một loại tài liệu nào đó khả dĩ giúp họ học những
kỹ năng theo từng-bước-một.
Chúng tôi cân nhắc lời đề nghị này rất lâu, nhưng cảm giác phản kháng ban
đầu cứ hiển hiện khiến chúng tôi tạm đặt ý nghĩ ấy qua bên. Mặt khác, chúng
tôi bận rộn với những chương trình hội thảo để chuẩn bị cho vòng lưu thuyết
của mình.