năng hành động, để những phụ huynh bận rộn có thể liếc nhìn hình ảnh rồi tự
cung cấp cho mình một “lớp bồi dưỡng nghiệp vụ”.
Chúng tôi đã cá nhân hóa quyển sách này. Chúng tôi nói về những kinh
nghiệm của chính mình, trả lời những câu hỏi phổ biến nhất, lồng vào những
câu chuyện và những kiến thức mới mà phụ huynh trong những nhóm hội thảo
đã chia sẻ với chúng tôi trong sáu năm qua. Nhưng, quan trọng nhất, chúng tôi
luôn tâm niệm mục tiêu lớn hơn của mình: Không ngừng tìm kiếm những
phương pháp khẳng định phẩm giá và lòng tự trọng của cả phụ huynh lẫn con
cái.
Bất giác những ngại ngần về việc viết một quyển “bí kíp” trong chúng tôi
biến mất. Mỗi ngành khoa học hay nghệ thuật đều có những sách dạy kỹ năng.
Vậy thì tại sao phụ huynh, những người muốn nói sao cho con cái họ chịu nghe
và nghe sao cho con cái họ chịu nói, lại không có?
Một khi đã quyết định, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào viết. Chúng tôi
hy vọng kịp gửi tặng một bản sách cho bà Ganpule ở New Delhi trước khi các
con bà kịp lớn khỏi vòng tay của bà.
Adele Faber và Elaine Mazlish