hạ thấp giá trị của chúng, khen ngợi nhưng không phán xét, thể hiện cơn giận
mà không làm chúng tổn thương, thừa nhận chứ không chống lại những cảm
xúc, nhận thức và quan điểm của bản thân. Hơn nữa, ông còn muốn hướng
dẫn họ cách đáp lại trẻ sao cho chúng có thể học được cách tin tưởng chính
mình và bồi đắp cho chúng lòng tự tin.
Trước khi trở thành một nhà tâm lý học, Tiến sĩ Haim Ginott là một giáo viên
tại Israel. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm David Yellin tại
Jerusalem. Sau khi giảng dạy được một vài năm, ông nhận ra rằng mình
không được chuẩn bị đầy đủ để giao tiếp với lũ trẻ trong môi trường lớp học.
Chính vì thế, ông quyết định theo học chuyên ngành Sư phạm của Đại học
Columbia, Mỹ và đã nhận học vị Tiến sĩ tại đây.
Mặc dù Haim Ginott ra đi tương đối sớm, nhưng ông đã sống một cuộc đời
tràn đầy trí tuệ và sáng tạo. Những ý tưởng đột phá trong việc giao tiếp với trẻ
em mà ông đưa ra trong các tác phẩm, bài giảng và bài báo của mình đã gây
tiếng vang lớn không chỉ tại Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Ông có vai trò lớn
trong việc phát triển của các hội thảo làm cha mẹ, nơi các bậc phụ huynh và
thầy cô giáo học cách đối xử với trẻ em một cách tinh tế và ân cần.
Mặc dù tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của Haim Ginott, nhưng ông vẫn
thực sự yêu thích ngôn ngữ này. Ông yêu nó như thơ ca đồng thời sử dụng nó
một cách đúng mực và chuẩn xác. Giống như các triết gia cổ đại, ông thể hiện
sự uyên thâm của mình qua những lời đầy ẩn ý, biểu tượng và trào phúng:
“Đừng là cha mẹ, hãy là người thực thi vai trò làm cha mẹ.”
Có một câu chuyện kể về một giáo sĩ ra đi ở tuổi năm mươi. Khi cả gia đình
ông trở về nhà sau tang lễ, người con trai lớn nhất nói: “Cha chúng ta đã sống
đủ lâu rồi.” Mọi người đều hết sức kinh ngạc và hỏi lại: “Sao con lại nói thế
về một người mất khi còn quá trẻ?” “Bởi vì ông đã sống một cuộc đời đầy đủ
ý nghĩa, ông đã viết nhiều cuốn sách để đời và làm đổi thay cuộc sống của
nhiều người khác.”
Đó cũng là lời an ủi tôi dành cho bản thân mình.
Tiến sĩ Alice Ginott.
4