ngộ nhân tình. Chính những cảm xúc này nhen nhúm trong ta cảm giác mong
chờ, đoán đợi nhân tình. Vì không thể có được một người tình nên ta mãi trông
chờ. Chúng ta vốn dĩ muốn những điều ta không thể có. Chính vì bị cấm kị nên
ngoại tình luôn bí ẩn, hấp dẫn, hừng hực ngọn lửa khát khao.
Giống như cô Priya, nhiều người cố tình tách biệt rõ ràng hôn nhân và ngoại
tình bằng cách chọn nhân tình là người yêu sẽ không thể hoặc không bao giờ trở
thành bạn đời của mình. Khi “vụng trộm” với một người rất khác ta về tầng lớp
xã hội, văn hóa, tuổi tác, có khả năng ta sẽ tận hưởng mối quan hệ ấy không như
nó vốn dĩ, tức bay bổng, “ảo diệu” hơn. Khi ngoại tình, ta có thể “sống như chưa
bao giờ được sống”. Song điều thú vị là có rất ít mối tình bí mật có thể tiếp tục
sống sót sau khi bị bại lộ. Có thể có người nghĩ rằng những chuyện ngoại tình bí
mật vẫn có thể tiếp tục tồn tại khi không còn là bí mật nữa. Khi chìm đắm trong
tình yêu và đam mê, những người đang “lén yêu” thường tha thiết bày tỏ những
điều họ sẽ làm khi có thể công khai ở bên nhau mãi mãi. Thế nhưng khi sự cấm
đoán không còn, khi vụ ly hôn đã xảy ra, khi những điều lung linh kỳ ảo bị hòa
trộn với cái tầm thường, khi chuyện tình bí mật bước vào thế giới thực – thì
chuyện gì sẽ xảy ra với hai người trong cuộc? Một số người sẽ tiến đến hôn nhân
với nhân tình, nhưng phần đông sẽ tình chia đôi ngả.
Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết các vụ ngoại tình đều kết thúc sau khi bị
bại lộ, kể cả khi người trong cuộc đã thật sự ly hôn. Dù cảm giác yêu đương của
những người trong cuộc có chân thật đến đâu thì những chuyện tình trong bối
cảnh này vẫn chỉ như những tiểu thuyết đẹp đẽ.
Chuyện ngoại tình sống trong cái bóng của hôn nhân, nhưng hôn nhân cũng
sống tại vị trí trung tâm của chuyện ngoại tình. Không có sự kém chính danh
ngon tuyệt, liệu một vụ tòm tem với tình nhân có còn hấp dẫn hay không? Nếu cô
Priya và anh chàng đẹp mã xăm mình có một phòng ngủ riêng đàng hoàng thì
liệu họ có còn chếnh choáng say mê nhau như khi thấp thỏm vụng trộm trong xe
tải không?
Tôi đã gặp nhiều phụ nữ và đàn ông như cô Priya, và tôi hiểu sức mạnh của
những trải nghiệm của họ. Tôi không khinh thường họ, cũng không chỉ trích họ
đã nhỏ nhen, ích kỷ hay thiếu chín chắn, nhưng tôi không đồng ý với sự ngạo
mạn của các đôi nhân tình khi cho rằng cuộc tình vụng trộm như một phép màu
bù đắp cho cuộc sống hôn nhân nhạt thếch của họ. Francesco Alberoni đã mô tả