chẳng cần tôi “bồi” thêm nữa. Rõ ràng khi nhắc đến chuyện đó, cô cảm thấy nhục
nhã, khó chịu và đã đóng cái khung “sai trái” cho toàn bộ câu chuyện đã qua ấy.
Trong những tình huống như thế này, tôi thường giúp đỡ những người ngoại
tình bày tỏ sự hối hận, nuối tiếc và từ đó hiểu rõ sự sai trái của mình. Song, với
cô Danica, có lẽ tôi phải... làm điều ngược lại, tức giúp cô bớt tự trách cứ bản
thân.
Càng tự trách cứ bản thân, cô ấy sẽ càng không có cơ hội thấu hiểu trải
nghiệm ngoại tình này và từ đó thay đổi bản thân và điều chỉnh đời sống hôn
nhân. Tôi cần phải tách rời cái khung “sai trái” và “đau đớn” của chuyện ngoại
tình để giúp cô ấy nhận thấy những khía cạnh tích cực của vụ ngoại tình này,
đồng thời vẫn chịu trách nhiệm trước nỗi đau gây ra cho chồng. Nếu không làm
thế, rất ít khả năng cô sẽ mang về nhà nguồn năng lượng mới tìm thấy từ chính
cuộc ngoại tình vừa qua.
Anh Stefan mong Danica cũng sẽ hừng hực sức sống như thế khi ở bên anh.
Song, cô Danica bị sốc vì vụ ngoại tình đến mức cô khăng khăng rằng người phụ
nữ đã sống lại trong vòng tay của Luiz không phải là cô.
Tôi nói với Danica: “Nội tình của một chuyện ngoại tình có một số yếu tố
thú vị. Cô đã đắm đuối chàng trai này, do đó chuyện tình này không phải hoàn
toàn xấu xa. Cô cảm thấy tội lỗi, nhưng cô cũng nói rằng anh ấy đã khiến cô thấy
mình như sống lại. Hãy kể cho tôi nghe thêm”.
Cô lưỡng lự trước khi bắt đầu nói: “Tôi không tìm kiếm một chuyện tình
qua đường. Từng có nhiều người muốn quyến rũ tôi nhưng tôi chẳng bao giờ bận
tâm, nhưng Luiz thì khác. Cậu ấy không chỉ tìm cách chinh phục tôi. Cậu ấy nói
với tôi rằng ‘Em có một năng lượng tuyệt đẹp, và nó đang bị giam cầm. Có một
người phụ nữ đích thực nằm đâu đó sâu bên trong em đang chờ được giải thoát’.
Cậu ấy thường dành cho tôi những lời khen rất sâu sắc. Và cậu ấy đã rất kiên trì
theo đuổi tôi”.
Tôi thấy những lời lẽ kia của Luiz đích thị là những lời mời gọi theo kiểu
“mật ngọt chết ruồi”. Và tôi cũng hiểu sức mạnh ghê gớm của một lời khen dù
đơn giản một khi nó chạm đúng những khao khát sâu kín, không được ghi nhận
bấy lâu của người đối diện. Những khi ấy, lời khen hóa thành một thứ rượu say
nồng.
Cô kể: “Khi ở nhà, tôi lúc nào cũng ngập đầu trong công việc, không liên
quan đến lũ trẻ, thì liên quan cha mẹ, thế nên tôi thường cảm thấy quá tải. Tôi