thậm chí còn không có thời gian cởi áo khoác khi bước vào cửa. Phải kham hết
chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng tôi kiệt sức. Mọi thứ thay đổi với tôi kể
từ mùa thu ấy. Tôi thường đến văn phòng và cảm thấy mình có giá trị, thấy thoải
mái, tự tin với chính mình, thậm chí cảm thấy hơi đê mê nữa”.
Mối quan hệ với Luiz đã mang đến cho cô Danica những niềm vui mới và
hy vọng – hai thành phần chính yếu của tình ái đã biến mất từ lâu khỏi mái nhà
hôn nhân của cô. Suốt 15 năm qua, vợ chồng cô sống trong ngôi nhà gỗ nhìn ra
hồ Zurich, có mái ngói đỏ và cửa sổ lồi. Cô Danica đã âu yếm chăm chút từng chi
tiết của ngôi nhà. Là dân tị nạn sau vụ xung đột Balkan, rời khỏi Bosnia từ bé, cô
Danica luôn đoái tìm một mái ấm ổn định. Cuộc hôn nhân này, mái nhà này chính
là những giấc mơ đã thành hiện thực.
Cô Danica khẳng định với tôi rằng cô không hề muốn chia tay chồng, không
hề xem chuyện ngoại tình này là một lối thoát khỏi hôn nhân, nhưng cô đang đau
đáu tìm cách hiểu vì sao trái tim mình lại chia đôi như thế. Làm thế nào cái chốn
điền viên ấm áp, lý tưởng này lại trở thành chốn lạnh lẽo đến độ cô tìm sự thoát
ly? Và cô ấy còn hoang mang hơn nữa trước thực tế mình đã làm tổn thương
chồng – người đầu tiên khiến cô cảm thấy an toàn như lời cô nói.
Câu hỏi hóc búa của an toàn và phiêu lưu
Có một sự thật mỉa mai, phũ phàng và đau đớn là những người ngoại tình
thấy mình đang nổi loạn chống lại chính những điều mình vô cùng trân trọng như
gia đình, hôn nhân, cuộc sống ổn định,... Ấy thế mà đấy lại là một tình huống
thường thấy, vốn phản ánh một mâu thuẫn trường tồn trong ta.
Ta tìm kiếm những mối quan tâm dài lâu vì muốn ổn định, muốn có nơi để
thuộc về, nhưng ta cũng đồng thời tìm kiếm những điều mới mẻ, đa dạng. Như
nhà phân tâm học Stephen Mitchell đã thấu triệt chỉ ra, chúng ta đồng thời tìm
kiếm sự an toàn lẫn sự phiêu lưu, nhưng khổ nỗi hai nhu cầu căn cốt ấy lại xuất
phát từ hai động cơ khác nhau và cả đời sẽ kéo chúng ta đi theo hai hướng khác
nhau, thể hiện bằng những giằng co giữa chia ly – gắn kết, cá nhân – đôi lứa, tự
do – ràng buộc.
Ngay từ khi chào đời, chúng ta đã phải sống cảnh “phân đôi” này: ở trong
bụng mẹ thì an toàn, ra ngoài đón chào cuộc đời thì sẽ bắt đầu đối diện những
hiểm nguy. Khi trưởng thành, ta vẫn tiếp tục sống kiểu “phân đôi”: một tay ta vịn
vào cái đã biết và quen thuộc, tay còn lại vươn đến những điều bí ẩn và thú vị. Ta