“Sao cơ, thưa cô, tôi đâu có ngớ ngẩn đến mức trông mong một điều như
thế.” Con mắt không bị chiếc khăn che ánh lên nét đùa cợt.
“Anh không có quyền can thiệp!”
“Cô nghĩ ông Stonewall có thể đánh nhau ư? Có lẽ cô không để ý, nhưng
ông Stonewall không còn trẻ nữa.”
Victoria có vẻ giật mình. “Tôi có nhận thấy, nhưng đáng lẽ không cần
đánh nhau!” cô bướng bỉnh.
“Kelso ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Nếu không dùng tay trần thì sẽ là
súng ống với anh chàng gầy gò, cao lêu nghêu tên Sage có khẩu súng lục.”
“Kelso đã ở đây lâu rồi. Anh ta chưa bao giờ gây rắc rối cho tới năm
ngoái.” Victoria giật khăn khỏi tay anh. “Vết cắt trên mặt anh nên được
khâu mới phải.”
Anh tảng lờ lời nhận xét về vết cắt. “Và tôi không nghĩ là cô biết điều gì
đã biến hắn ta trở nên tồi tệ.”
“Làm sao tôi biết được? Tôi để bác Stonewall quản lý những người làm
công.” cô mở chiếc hòm nhỏ và lấy ra một chiếc túi da. “Nằm xuống
giường đi. Tôi sẽ khâu vết cắt, trừ khi anh thích bác Ruby làm hơn.”
Sau khi Mason nằm xuống, Victoria đặt khăn dưới má anh và đổ uýt-ky
vào vết thương. Anh bật dậy khỏi ường.
“Ôi Chúa ơi!”
“Gì vậy, ngài Mahaffey?”