Victoria lờ câu hỏi và yên lặng làm việc. Mason hài lòng ngắm đôi tay
khéo léo và sự chuyên tâm vào công việc của cô. Cô may chắc tay và khi
cô hoàn thành, hai đường khâu chặt gọn ghẽ kéo thịt lại với nhau và chỉ còn
một lượng máu rất nhỏ rỉ ra từ vết thương.
“Khăn lạnh sẽ giúp vết sưng xẹp xuống.”
Tiếng cửa sau đóng sầm và vài giây sau bà Ruby lao vào phòng. Victoria
nhìn bà lo lắng.
“Hết rắc rối rồi, Victory. Đừng có lo. Kelso nằm sõng xoài và Sage sẽ để
mắt đến hắn. Xem nào, cháu đã khâu vết thương trên mặt Mason rồi. Bác
lên đây vì chuyện đó đấy. Biết vết này nặng mà.” Bà cúi người nhìn kỹ vết
thương. “Cháu khâu đẹp đấy. Nhúng khăn vào nước lạnh rồi áp vào để vết
sưng xẹp xuống. Cháu làm việc đó được đấy, heo con,” bà bảo Dora, con bé
đang khép nép cạnh bà. Ruby bỏ tay khỏi vai Mason rồi kéo Dora vào
người.
“Mai cháu sang chỗ bác được không bác Ruby?”
“Đương nhiên rồi, heo con. Giờ ta phải đi đây. Ta chỉ muốn xem Mason
có ổn không.” Bà nghiêng người khi anh ngồi dậy trên võng. “Cảm ơn
cậu.” Bà nói khẽ đến mức chỉ anh và Victoria nghe thấy.
Bà Ruby tránh ánh mắt Victoria, và nhìn xuống nhỏ đã luồn vào tay
mình. “Có mùi gì thơm thế? Có phải là bánh hoa quả không?” bà hỏi con
bé khi họ rời phòng.
Doonie cùng cặp sinh đôi theo họ ra hành lang, Victoria nghe tiếng cửa
sau đập mạnh. Nellie nhặt chỗ khăn lấm máu lên rồi đi ra, đóng cửa sau