“Cô thích làm thế lắm hả?”
“Gần bằng anh thích đánh nhau! Giờ nằm yên, không tôi sẽ phải bảo
Pete đè anh xuống.”
“Cô đã bao giờ làm việc này chưa?” Ánh mắt anh dò tìm mắt cô và khóa
chặt lại.
“Chỉ với bò và ngựa thôi,” cô nói với vẻ hết sức xem thường.
Anh cười nhăn nhở khiến mặt đau đớn; Mason nhăn nhó vì đau và lại
thấy đau hơn.
Victoria nhờ Nellie mang thêm đèn và đi chuẩn bị kim chỉ. Doonie và
Dora đứng bên trong ngay gần cửa, hai anh em sinh đôi nhìn qua đầu
chúng. Khi ngước lên, trong một phút ngắn ngủi Victoria bị nhấn chìm bởi
cảm giác được ở trong một gia đình, gia đình của cô.
Mason nằm bất động trong khi cô đâm kim qua da anh. Khi cô nghiêng
xuống sát anh, Mason ngửi được mùi hương quế thoang thoảng trong hơi
thở cô - hay đó là mùi đinh hương nhỉ? Anh ngắm khuôn mặt Victoria trong
khi cô làm việc, thích sự gần gũi với cô. Cảm xúc mà cô đem lại khác với
tất cả những phụ nữ anh từng biết. Đôi lúc cô dịu dàng như mèo con đang
ngủ, những lúc khác lại giống mèo hoang đang lơ mơ có thể tỉnh giấc bất
cứ lúc nào và bắt đầu giương vuốt. Ánh mắt anh đón tìm ánh mắt cô.
“Khâu đẹp vào nhé,” anh nói khẽ.
Chân mày Victoria nhướng lên chất vấn. “Tôi có cần thêm tự ph vào
danh sách các phẩm chất đáng ghét của anh không nhỉ?” cô thầm thì.
“Danh sách có dài không?”