Sally lui vài bước, đôi mắt to đảo đi đảo lại từ Mason sang Victoria.
Victoria cảm thấy cơn giận dâng lên trong cô. Cô đẩy ghế về phía sau và
đứng dậy, đôi mắt hổ phách bừng cháy phẫn nộ và căm ghét nhắm vào
Mason. Hắn đã đảo lộn cuộc đời cô, giờ còn làm cô bẽ mặt trước người phụ
nữ này. Sao hắn lại làm thế với cô chứ? Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn
ư?
“Đồ... đồ... con hoang!” Giận dữ sôi sục trong cô. “Đồ chồn hôi hám!
Tôi ước gì Kelso đã đánh chết anh!”
“Thật lòng em chẳng mong thế, Victoria.” Khóe miệng cử động được của
Mason nở nụ cười nhăn nhở.
“Muốn chết đi được!” Cô túm lấy mũ và túi d
Mason thảy tiền xuống bàn. “Vợ chồng tôi có chút cãi vã. Tốt hơn tôi
nên đưa cô ấy ra khỏi đây và làm cô ấy nguôi giận.”
“Cái gì của anh cơ?” Victoria gần như hét lên.
Mason nhún vai và cười nhăn nhở. “Cô thấy đấy” hắn vừa nói vừa cười
và nắm khuỷu tay Victoria. “Chúng tôi sẽ cố gắng ghé qua khi đến thành
phố lần tới. Mong là lúc đó cô ấy sẽ vui vẻ hơn.” Hắn ép cô đi ra cửa.
Sally đứng như ười trồng trước cảnh đó. “Tạm biệt,” cô ta khẽ chào khi
cánh cửa lưới đóng sầm sau họ.
Trên phố, Mason đẩy, kéo Victoria hướng về chỗ nhận giữ ngựa thuê.
Khi hơi thở điều hòa, cô ấn gót xuống và giật tay khỏi tay hắn.