“Buông tôi ra,” cô rít lên. “Buông tôi ra nếu không tôi sẽ la lên! Anh có
biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi kêu cứu không? Đàn ông sẽ bu vào anh
đông đặc như ruồi! Và nếu tôi la ‘hiếp’ thì người anh sẽ có đủ lỗ để biến
thành tổ ong!”
“Cô sẽ không làm gì cả,” hắn bình thản nói. “Thôi nào. Chúng ta về
nhà.”
“Nhà ư? Không gì láo xược hơn thế!”
“Victoria, chẳng có luật nào cấm đàn ông phát mông vợ mình, đàn ông
trên phố này sẽ chỉ cười nếu tôi nói vợ mình cần bị phát vào mông rồi cứ
thế vắt người cô qua gối và làm vậy. Hợp tác đi nào, không cô sẽ bị thế.”
“Mọi người ở đây biết tôi! Họ biết chúng ta không lấy nhau!” cô thở hắt
ra.
“Tôi sẽ thuyết phục họ rằng chúng ta đã lấy nhau ở De và trước khi họ
biết đúng sai thì chúng ta đã đi rồi.”
“Tôi không hiểu vì sao anh làm thế này. Giờ anh có mọi thứ rồi đấy. Anh
chưa thỏa mãn sao? Anh không thể chừa lại tí gì cho tôi được à?” Giọng cô
không tức giận nữa mà chỉ còn tuyệt vọng.
“Nếu cái đầu bướng bỉnh của cô biết suy nghĩ thì cô sẽ hiểu việc tôi đang
làm. Tôi đang cố chỉ cho cô thấy rằng cô vẫn còn gì đó.” Hắn nói với cô
như thể cô là Dora. Victoria nghiến răng thất vọng.