Chúng đang chờ chúng ta đi qua đỉnh rồi xuống dốc. Phía bên kia có gì?”
Victoria vẫn không tin có người trên con đường này lại muốn làm hại họ,
nhưng nét mặt Mason quá nghiêm trọng, ánh mắt đầy cảnh giác. “Có một
khoảng trống rồi đến đường mòn uốn quanh một khối đá lớn.”
“Được rồi. Chúng ta dắt ngựa lên đỉnh. Ngay khi vượt qua, chay thật
nhanh, núp sau khối đá rồi dừng lại. Chúng ta sẽ xem có gì xảy ra.” Vừa
nói đôi mắt Mason vừa quét qua con đường sau lưng họ. Hắn lôi súng khỏi
bốt và ra dấu cho cô đi trước. Victoria bắt đầu dắt ngựa lên đỉnh. Mason đi
quá gần đến mức cô phải thận trọng không để ngựa của hắn cắn vào mông
ngựa của cô, và phải giữ chặt yên cương để trấn an nó.
Đỉnh dốc là một khoảng đất bằng phẳng rộng khoảng năm mươi thước.
Khi họ đến gần giữa, Mason la lớn, “Chạy ngay!” và Victoria nhảy lên yên,
thúc mạnh ngựa. Con thú lao như bay về phía trước, họ phóng tới khối đá.
“Đi! Đi!” Mason hối.
Victoria không có thời gian nhìn những kẻ săn đuổi. Cô dành mọi sức lực
để ngồi vững trên yên trong khi chạy xuống đồi. Cô đang định vòng ra sau
khối đá thì nghe tiếng súng trường nổ lớn, rồi tiếng gió rít khi viên đạn sượt
qua cô. Chúa ơi! Cô nghĩ. Có người đang bắn cô và hắn!
Sự choáng váng không thuyên giảm khi đùi cô đau nhói, nóng rực. Con
ngựa của cô sẩy chân rồi ngã khuỵu xuống. Lưng Victoria nn xuống nền
đất. Mason cũng rơi xuống đất nhưng nhỏm ngay dậy. Hắn chộp tay
Victoria và kéo cô ra sau khối đá lớn ngay lúc một viên đạn sạt đất cạnh họ.
Victiria nín thở, hổn hển. Mason đứng che chắn cho cô, núp sau bụi cây
cạnh khối đá.