“Đừng ngốc thế!” Mason nạt. Hắn lấy ra con dao và bắt đầu cắt ống tay
áo từ vai trở xuống. Hắn đặt con dao vào tay cô. “Cô sẽ phải giúp tôi.
Nhanh lên! Tôi phải quan sát lần nữa.”
Cô cắt rời ống tay áo Mason và hắn kéo nó xuống. Hắn nhặt một cành
cây, đặt mũ mình lên rồi giơ nó ra ngoài khối đá. Ngay tức thì một viên đạn
bắn trúng khối đá và đất văng tung tóe.
“Thằng chó chết!” hắn lầm bầm rồi tới chỗ cô và cúi xuống. “Cô phải
kéo váy lên hoặc kéo xuống. Chúng ta phải buộc ga rô để cầm máu.” Hắn
bắt đầu kéo chiếc váy mặc cưỡi ngựa của cô lên. Nó dễ dàng lên tới gối,
nhưng chỗ vải quanh đùi lùng nhùng và đẫm máu. Không thể chạm tới vết
thương từ phía dưới. Mason thả váy xuống và đứng lên quay mắt nhìn tảng
đá. “Kéo váy xuống, Victoria, rồi tự băng ga rô quanh chân bằng ống tay áo
nếu cô quá e lệ, không để cho tôi làm thế. Tôi chỉ muốn xem vết thương có
nặng không. Chúng ta có thể phải chạy đấy.”
“Được rồi.” Victoria cởi thắt lưng, kéo váy xuống. Quần lót trong đẫm
máu tươi khiến cô hoảng hồn. Cô kêu, “Mason!”
Hắn quay phắt lại, quỳ xuống và dùng dao rạch một đường trên chiếc
quần. Viên đạn xé qua phần thịt đùi để lại một lỗ nham nhở trên da. Hắn
nhanh chóng ép sát ống quần quanh đùi cô rồi lấy ống tay áo buộc chặt lại.
Victoria nhìn xuống đỉnh đầu Mason và cánh tay trần đến vai. Phần cẳng
tay rám nắng trong khi phần tay trên trắng đến ngạc nhiên. Cô chẳng hề
cảm thấy ngượng ngùng khi hắn xong việc và nhẹ nhàng kéo váy lên hông.
Cô cài hàng khuy trước và thắt lưng trong khi hắn liếc nhanh, quan sát
xung quanh khối đá.
“Cô có mệt hay hoa mắt không?” Hắn lại gần cô và nói rất khẽ.