“Tôi không sao.” Cô dựa lưng vào mặt đá, dồn trọng lượng lên cái chân
lành lặn.
“Ngồi xuống mà giữ sức. Có đau lắm không?”
“Nếu nói không đau thì là dối.” Anh mắt họ giao nhau và giữ chặt. Đây
là lần đầu tiên trong ngày cô nhìn kỹ mặt hắn. Bất chấp những vết cắt trên
mặt, sáng nay hắn vẫn cạo râu.
“Cô có biết lý do có người bám theo chúng ta từ thành phố và phục kích
không?” Mason xốc nách và nhấc cô xuống đất. Hắn cúi người cạnh cô.
“Có thể ai đó trông thấy chúng ta vào ngân hàng và nghĩ rằng chúng ta
có nhiều tiền.”
“Có thể.”
“Tôi biết bắn súng. Cha tôi đã dạy cách dùng súng.”
“May mà cô biết bắn súng. Chúng ta có ít đạn dược, nhưng không nhiều
đâu.”
“Tôi xin lỗi đã không tin anh.” Cô nhìn vào mắt Mason. “Tôi có thể đã
làm chúng ta thiệt mạng.”
Mason nhếch môi cười toe. “Tôi sẽ không để việc đó xảy ra.” Hắn quan
sát cô trong một phút, và cô thấy ánh mắt hắn thành thật, hơi lúng túng và
thoáng kích động. “Cô biết đấy, chúng sẽ không chờ mãi ngoài đó, vả lại
chẳng có lý do gì buộc chúng từ bỏ. Chúng biết ta không có ngựa. Chúng ta
đã chọn đúng chỗ nấp. Bọn chúng không thể tấn công hai bên sườn mà
không bị phát hiện, và cũng sẽ không dám vượt qua khoảng trống để tấn
công trực diện. Chúng sẽ chờ tới tối.”